Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô sợ hãi co người, tiếng bước chân ngày càng gần. Người đó từ trong bóng tối bước ra khiến cô giật mình. Đó là thằng điên?

Hắn ta đứng ở bên bờ đối diện, cười khúc khích, đầu nghiêng sang một bên.

Luôn đi ra khỏi làng vào ban đêm rồi trở về với gương mặt ngờ nghệch, đôi khi lại núp ở trong góc trò chuyện với ai mà cười lớn. Thầy cúng đã từng nói hắn ta chính là họa của làng, nhưng hắn vẫn còn nguyên hồn phách nên tác dụng của phép sẽ yếu, dân làng cũng không thể chạm vào hắn.

Cơ thể gầy gò lội qua suối, tưởng chừng dòng suối đó cũng có thể cuốn hắn đi một cách dễ dàng. Hắn lướt qua cô, cái cổ như thể bị bẻ mà nghiêng sang bên khác, liếc cô một cái rồi mới đi hẳn.

Kỳ lạ là bình thường đến tận sáng hắn ta mới về làng, thế nhưng ngày hôm nay lại về lúc nửa đêm. Tâm trạng hắn lại vô cùng hớn hở, sau khi lội qua suối thì nhảy chân sáo về làng.

Bỗng nhiên con mắt ở bên phải - nơi có lớp da sần sùi bỗng nhiên nhức nhẹ. Cô thấy càng lúc càng bất thường, nhưng bản thân ngốc nghếch cứ ngồi nghi ngờ cũng không phải là cách.

Khẽ thở dài, cô bước về làng với cơ thể còn đau nhức.

Sáng hôm sau, cô lại phải thức dậy với tiếng mắng mỏ, chửi bới của mẹ. Vác quần áo ra suối, trên đường đi cô cảm thấy hình như khoảng cách giữa cây rừng và hàng rào ở làng có sự thay đổi. Bầu trời hôm nay cũng âm u bất thường, như thể có chuyện gì đó sắp ập đến làng.

Đến con suối nhỏ, cô thấy phù thủy của làng đang chống gậy, nhìn xuống suối.

Thấy cô đến, ông mỉm cười gật đầu. Cô cũng gật đầu chào lại. Tất cả chỉ có vậy, cô cũng chưa từng mở lời bắt chuyện với ai trong làng vì cô sợ rằng người đó sẽ chửi cô.

Cụ ông nhìn lên trời mà thở dài, lắc đầu. Cô tò mò nhìn sắc mặt ông, cất tiếng hỏi:

“Sao ông thở dài?”

“Ngày này cuối cùng vẫn phải đến, dù ta đã cố gắng bảo vệ cái làng này!”

“Là sao ạ?”

“Hôm nay hình như là ngày đầu tiên con mở lời nhiều đến vậy nhỉ?” Ông quay sang cô, mỉm cười.

Cô nghe thấy vậy thì đỏ mặt, hì hục giặt đồ. Cụ ông không tiết lộ bất cứ lời nào với cô, ông chỉ nói:

“Đến thời điểm đó, sẽ có người tới đón con đi. Chỉ cần con kiên nhẫn chờ. Chỉ có người đó mới cứu được làng, thế nhưng bà ta lại không chọn làm điều đó.”

Những gì mà phù thủy nói, cô nghe câu hiểu câu không. Cái gì mà có người đón? Cái gì mà cứu làng?

Cụ ông nói thêm với cô vài lời rồi quay lưng, đi về phía làng. Càng lúc cô càng tò mò, nhưng lại không dám hỏi tiếp, chỉ ngồi nhìn bóng lưng của cụ.

Cô biết chắc sắp có gì đó không hay sẽ xảy đến. Dạo gần đây bầu trời càng u ám, nhiều đom đóm bay ở trong làng.

Một lúc sau mấy chị ở trong làng cũng ra giặt đồ, mạch suy nghĩ của cô bị cắt đứt vì sự ồn ào của họ. Khi họ ngồi xuống cũng là lúc mà cô đứng lên đi về.

Đến gần trưa, dân làng nháo nhào chạy khắp nơi, cô ở trong bếp nấu ăn thì có nghe người ta nói chuyện ở bên ngoài:

“Biết gì chưa? Vợ thằng Chính c/h/ế/t rồi, hình như là bị đuối nước.”

“Không thể nào, mới nãy vừa ôm đống quần áo với con Bền đi ra suối giặt mà?”

“Có khi vì thế mới c.h.ế.t! Vớt được xác lên rồi, còn con Bền thì không thấy đâu hết.”

“Đi! Đi xem thử như nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#tâm