PN1
*lời của bạn Mim: thật ra phiên ngoại này và chap 8 khá giống nhau luôn, không biết lúc bạn au viết có ý đồ gì, nhưng chắc bạn Mim nghĩ là có lẽ xem PN như là nhiều lời chưa nói đủ ở chap 8*
Đêm 30, đường phố giăng đèn kết hoa, người người qua lại náo nhiệt, âm thanh tiếng hát, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng ồn ào mang lại một không khí đầy ấm áp.
Nhược Hàn khẽ liếc nam nhân bên cạnh, theo thời gian, anh ấy càng ngày càng cao lớn, mày này, ánh mắt này, đường nét khuôn mặt này, mọi thứ so với trong ấn tượng của Nhược Hàn đều mang nét cuốn hút nhiều hơn. Càng nhìn nam nhân, Nhược Hàn thấy mặt mình càng nóng, cũng may đêm tối, anh ấy chắc chắn sẽ không thấy được, nếu không…
“Anh quá mức đẹp trai đúng không?” tiếng nam nhân vang lên bên tay khiến Nhược Hàn hồi thần
“Hứ, anh ít tự kỹ đi” dù là nói vậy, nhưng mặt Nhược Hàn càng đỏ, ai da, nhìn lén bị bắt gặp rồi..
Dương Khả nâng bàn tay đang nắm kia lên môi hôn nhẹ, phát ra tiếng cười trầm thấp “Phải không? Anh lại phát hiện một nhóc con cứ lén nhìn anh rồi đỏ mặt? Anh nhằm rồi?”
“Anh….xấu xa” xong rồi, bảo đảm mặt so với cà chua còn đỏ hơn….” Buông tay em ra, người ta nhìn kìa”
“Có sao đâu? Người của anh, anh hôn”
“Anh..chán ghét”
Dương Khả kéo người vào trong lòng, cứ như vậy ôm nhau, hòa vào không khí lạnh cuối mùa đông. Nhược Hàn áp mặt vào lòng ngực đối phương, lẳng lặng nghe tiếng nhịp tim anh đập, cậu mong ước, có thể cùng anh mãi mãi ở thời khắc này…
“Khả…em muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi” tiếng cậu nỉ non nhẹ nhàng như có như không, hòa lẫn theo tiếng nhạc xuân dường như tan biến.
“Bảo bối, sẽ cùng em…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro