chap 4. Em...ngu ngốc
Thời gian trôi rất nhanh, Nhược Hàn vẫn sống trong sự bảo hộ của hắn mà không hề có thêm bất cứ tổn hại nào. Lúc Âu Dương Khả 15t, biến cố của Âu tộc xảy ra, Âu Dương Khả bắt đầu từ đó cũng lên nắm quyến hành gia tộc, cũng từ đó tiếp quản công ty, mà Nhược Hàn lại càng sống hạnh phúc hơn.
Năm đó là năm hắn 17t, vì không muốn xa cậu, hắn đành chấp nhận học cao trung tại đây, bất quá khi hoàn thành xong khóa học, hắn cũng buộc phải sang Mỹ, hắn muốn hoàn thành thật nhanh chương trình đào tạo đại học….
“Hàn nhi, chỉ một năm thôi, anh sẽ nhanh chống trở về” hắn dịu dàng nhìn người trong lòng đang dẫu môi ủy khuất
“Không muốn đâu, em không muốn xa Khả, hic” cậu cố sức vùi sâu vào ngực hắn, như sợ rời bỏ một chút hắn sẽ đi mất
“Tiểu ngu ngốc, anh phải đi a~..chẵng lẽ em muốn anh ‘thất học’ sao?” hắn buồn cười nhìn thỏ nhỏ trong lòng, aiiiii, quá ỷ lại cũng thật không tốt nha, hắn cũng đâu muốn xa bảo bối của hắn đâu chứ
“Em…không muốn …Khả thật sự chỉ đi một năm?”
“Ừ, chỉ một năm, chắc chắn, đến lúc đó Hàn nhi của anh cũng sẽ là học sinh trung học rồi”
“Huhu, nhưng người ta không muốn xa anh đâu, không muốn đâu, một năm lâu lắm” cậu càng nghĩ càng thấy không chịu được
“Ngốc, phải ngoan ngoãn, một năm đó lúc trở về anh sẽ không bao giờ xa em nữa, được không? Nếu không ngoan, anh sẽ không vui!” hắn làm mặt giận
“Khả không cần giận, em ngoan mà” cậu dụi vào người hắn, dù thật ủy khuất nhưng vì hắn muốn, cậu sẽ ráng chờ đợi a~..một năm, cậu sẽ chứng minh cho Khả biết cậu cũng lớn nha
“Vậy mới ngoan” hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, cả hai dây dưa thật lâu, như bù lại cho những ngày xa nhau kế tiếp.
°°°======°°°°======°°°°====°°°
Ngày đầu tiên hắn sang Mỹ, đêm đó cậu không ngủ được, gọi điện thoại cho hắn thật lâu thật lâu, lại càng thấy nhớ.
Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4……cậu vẫn như cũ phải gọi điện cho hắn bất cứ lúc nào hắn rãnh, cứ liên tiếp gần một tháng, rồi năm mới cũng đến. Lúc hắn đi là gần sang năm mới, nên đây là lần đầu tiên cậu đón năm mới mà không có hắn, mọi người trong biệt thự dưới sự chỉ đạo của hắn, không ai dám đối cậu bất kính, nên ngày tết rất nhộn nhịp, nhưng là không có hắn, cậu vẫn không cảm thấy vui vẻ….
“Alo, Khả, em nhớ anh” cậu ánh mắt ngập nước nói với hắn qua điện thoại
“Bảo bối nhi, năm mới vui vẻ, xin lỗi, năm sau chắc chắn sẽ cùng em mà, tiểu ngu ngốc của anh”
Cứ như thế bước sang năm mới, lại bắt đầu những chuỗi ngày tiếp theo không có hắn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro