Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. đây là cảnh cáo

Buổi tối lúc ăn tối, không khí quả thực rất quái dị, hắn im lặng đến vô cùng im lặng, cũng không như mọi ngày thân mật gọi cậu cùng ăn, mà cậu nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn hiểu rõ, không cùng ăn chỉ có chết. Vậy nên, bữa ăn trôi qua thật sự rất nặng nề. Lúc ăn xong hắn cũng liền lên phòng, đóng mạnh cửa, nhưng cậu hiểu rõ, hắn không khóa..
“Cậu chủ?” nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy hắn đang đưa lưng về phía cửa, chăm chú đọc sách.
“Cậu chủ à, em đem trái cây cho cậu chủ nè” cậu có hơi rụt rè gọi hắn, cậu biết hắn đang giận lắm.

Buổi chiều lúc hắn tra ra người hầu gái kia, cái gì cũng chưa nói, liền cho ả một bạt tay, cái đánh đó thật sự rất mạnh, 11 tuổi nhưng hắn rõ ràng do học võ nên mạnh hơn người cùng lứa rất nhiều. Hắn nói đó là đòi sự công bằng cho cậu, sau đó sa thải ả ta, cũng cam kết không một nơi nào dám nhận ả làm việc nữa. Còn có, hắn trước mặt mọi người nói nếu ai dám đụng đến cậu lần nữa thì hãy xem kết cuộc của người này mà làm gương.

Aiiiii, giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy mình thật ngốc, lại làm cậu chủ giận rồi.

“Không cần” giọng hắn lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cậu, sau đó không nói thêm gì nữa, đứng dậy tiến đến giường quay lưng về phía cậu mà ngủ.
Cậu đứng đó ngây ngốc nhìn một loạt hành động của hắn, cuối cùng vẫn là không kiềm được nước mắt, xoay nhanh người đem trái cây ra cửa, tay quẹt đi giọt nước mắt.
Cậu đâu hay biết rằng, cái người đang cố tỏ ra lạnh lùng kia, cũng thập phần khó chịu, nhìn theo bóng cậu mà tim ẩn ẩn đau.

Xoay người nhìn bóng lưng của hắn, cậu cắn cắn môi, kìm chế cảm xúc, hắn, lần đầu tiên không ôm cậu ngủ, hắn, lần đầu tiên thật sự không để ý đến cậu.
“Cậu chủ à” cậu nhỏ giọng kêu
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
“Cậu chủ, em…”
“….”

Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, ngay sau đó liền bật khóc nức nở, dùng gối che mặt thật kín, trốn đến nơi góc phòng, kìm nén tiếng khóc đến thập phần thê lương…..
Mà hắn cũng đã thật sự chịu không nỗi, bảo bối của hắn đang khóc, em ấy bị chính mình làm cho khóc, nghĩ tới đó hắn đã muốn hung hăng đánh mình 1 quyền.
“Bảo bối, không cần khóc, ta xin lỗi, đừng khóc nữa, là ta sai, xin em đừng khóc” hắn tiến nhanh đến ôm chầm lấy cậu, dùng sức siết chặc cậu trong vòng tay.
“Huhu, huhu cậu chủ không cần, huhu, không cần Hàn nhi” cậu vừa khóc vừa cố gắng nói, vẫn là không thể thốt lên câu hoàn chỉnh.
“Không có, ta không có không cần Hàn nhi, ngoan nào, ta xin lỗi, em đừng khóc” hắn nói xong liền ôm cậu trở về giường.
“Híc, híc, nhưng là, cậu chủ, hic, cậu chủ lạnh lùng, sau đó, sau đó còn không ôm Hàn nhi ngủ”, cậu càng nói nét ủy khuất càng hiện rõ trên gương mặt.
“Ta xin lỗi. Là ta sai, ta không nên làm thế với em”.
“Thật sự?” cậu giương ánh mắt đầy nước nhìn hắn.
“Thật” mà hắn cười sủng nịnh trả lời.
“Thật tốt” cậu hi ha cười vủi mặt vào lòng nực hắn.
“Em thật là, luôn biết cách làm khổ ta, biết ta không thể chịu đựng được em khóc liền cứ thế khóc, em muốn ta phải làm sao?” hắn bất đắt dĩ nhìn cậu.
“Hihi, biết là cậu chủ thương Hàn nhi nhất mà”.
“Ta thương em, lần này bỏ qua cho em, cũng không có nghĩa em được phép nói dối ta hay giấu diếm ta điều gì, nói xem, còn dám không?” nói tới đây hắn lại nghiêm mặt, thật sự rất tức giận.
“Em không có, không dám nữa đâu, thật sự không dám, em xin lỗi cậu chủ”.
“Còn một việc ta muốn nói với em, từ nay ta cấm em xem mình là người hầu, càng cấm em gọi ta cậu chủ” đây mới là mấu chốt hắn tức giận.
“Nhưng là, em… Em là người hầu” cậu khó hiểu nói, bất quá hai chữ cuối như tiếng muỗi kêu.
“Ta có nói em là người hầu? Ta đã quyết rồi, em dám cãi?” ánh mắt hắn quả thực mà nói, sức sát thương thật sự quá cao.
“Vậy, em phải gọi cậu..à không, phải gọi là gì?”.
“Gọi ta Khả, Hàn nhi mau gọi thử xem”.
“Dạ, em biết rồi, Khả” âm thanh cậu ngọt ngào khiến hắn như bị tan chảy….
“Hàn nhi ngoan” hắn cười hôn vào môi cậu một cái thật kêu.
“Cậu chủ, à không, Khả, anh làm gì vậy?” cậu đỏ mặt đẩy hắn ra.
“Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon”
“Thật không?”
“Thật”.
Một bé thỏ nhỏ đã không thể thấy được nụ cười sói già của ai kia, vậy nên, từ ngày hôm ấy cho đến mãi về sau, nụ hôn ngủ ngon của bé thỏ nhỏ luôn là hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: