Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2. lo sợ

Cuộc sống của Nhược Hàn từ ngày hôm ấy phụ thuộc hoàn toàn vào một người, mà cuộc sống của Âu Dương Khả cũng gắn liền với một người….

Năm Âu Dương Khả 9 tuổi, Nhược Hàn 5 tuổi lần đầu tiên vào nhà trẻ, thật sự hiếm có một ai đó cho phép người hầu của mình được đi học, hắn-Âu Dương Khả là một trường hợp khác, vì với hắn, cậu-Đỗ Nhược Hàn không đơn thuần là một người hầu. Một năm sống cùng nhau, đủ để cậu nhóc 8 tuổi nhận định rõ ràng cảm xúc kia là gì?.
“Cậu chủ, em không muốn đi nhà trẻ, không muốn” Nhược Hàn ánh mắt ủy khuất cùng van nài hướng hắn xin xỏ, cậu nhóc sợ lắm, sợ phải đi nhà trẻ, sợ việc không có hắn bên cạnh, một năm đó, cậu nhóc dưới sự bảo hộ của hắn mà dần lớn lên, đến nỗi, chỉ trong một năm, sự lệ thuộc của cậu nhóc vào hắn gần như tuyệt đối.
“Hàn nhi ngoan, phải đi nhà trẻ, Hàn nhi phải đi học” duy nhất tồn tại người có thể khiến hắn ôn nhu như vậy gọi tên, chỉ có thể là một người-Đỗ Nhược Hàn.
“Nhưng cậu chủ, Hàn nhi sợ, em không dám”.
“Hàn nhi sợ cái gì?”.
“Đi nhà trẻ, sẽ không có cậu chủ, sẽ không gặp cậu chủ”.
Nhược Hàn 5 tuổi không biết gì, chỉ theo bản năng hướng người mình tin tưởng mà làm nũng, cũng chưa phân biệt được cái gì gọi là chủ-tớ.
“Không cần sợ, Hàn nhi ngoan đi nhà trẻ, buổi chiều trở về vẫn gặp được ta”.
“Có thật không?”.
“Hàn nhi không tin tưởng ta?”.
“Không có, không có, Hàn nhi sẽ đi nhà trẻ”.
Đó là lần đầu tiên, Nhược Hàn mang theo sự lo lắng bé nhỏ vào nhà trẻ.

Năm Âu Dương Khả 11 tuổi, Đỗ Nhược Hàn 7 tuổi lần đầu tiên dưới sự bảo bộ của hắn bị ủy khuất.

“Cái thứ người hầu như nó sau cứ xem mình như chủ nhân không bằng”
“Phải đó, còn luôn bám theo cậu chủ, đồ không biết xấu hổ”
“Là người hầu, không thèm làm cái gì, đã vậy còn đòi cậu chủ cho đi học, đeo bám trong phòng cậu chủ, nhìn xem, gương mặt đó rõ ràng hồ ly tinh”
“Blaaaa blaaaa….”
Vô số những câu nói khác mà cậu nghe được từ những người làm khác trong nhà, cậu không biết những người này cho lắm, họ là người mới thì phải, rõ ràng 3 năm nay cậu vẫn sống như vậy, chưa từng nghe một ai nói gì cả, nhưng hôm nay, chẳng lẽ, trước giờ cậu làm sai sao? Vì họ nói đúng, cậu cũng như họ, là một người hầu.

“Này, tránh ra, cản đường quá” một hầu gái ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, quát mắng.
“Tôi muốn uống nước”.
“Không tự đi lấy được sao? Mày tưởng mày là chủ à, đồ không biết xấu hổ”.
Cậu cắn môi bước đến chổ lấy nước, những người này, họ không thích cậu.
#Xoảng….
“Nè, mày không có mắt hả, làm vỡ cái bình này” vẫn là cô gái lúc nãy.
“Tôi..”
#bốp… Một cái tát vào má cậu.
“Mày còn cãi, mày…” cô gái định bụng mắng chửi thêm, lại bị cắt ngang. ..
“Chuyện gì vậy?” Lưu quản gia, người đã làm quản gia cho nơi này hơn 20 năm, cũng là người chăm sóc hắn từ nhỏ.
“Quản gia, nó làm vỡ cái bình mà còn chối cãi này nọ” cô gái gian xảo đưa mắt liếc cậu nói.
Cậu chỉ đứng 1 bên, cuối mặt, tay đặt một bên má bị đánh lúc nãy.
“Bỏ đi, mau thu dọn”.
“Nhưng..” cô gái còn muốn nói gì đó.
“Ta bảo nhanh lên” quản gia gắt.
Cô gái câm tức nhìn cậu, rốt cuộc cũng cắn răng thu dọn.

Lúc hắn xuất hiện ở nhà đã là buổi chiều, hắn có một cảm giác cậu tránh mặt hắn, tìm cách né tránh hắn.
“Em lại đây” hắn lên tiếng gọi cậu khi thấy cậu đang muốn tránh hắn vòng từ phía sau.
“Nhưng, em có việc, cậu chủ có thể….”
“Ta bảo lại đây” hắn đánh gãy lời cậu, đây cũng là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu.

“Tại sao né tránh ta?”
“Em không có, thưa cậu chủ”
Hắn khó hiểu nhìn cậu vẫn đang cuối đầu, thưa cậu chủ, có gì đó không thích hợp.
“Thật sự không có?”
“Em…dạ không có”
“Ngẫng mặt lên” hắn cảm nhận có gì đó
“Nhanh” thấy cậu cứ mãi không chịu, hắn khí chịu nói.
Nhìn dấu vết đỏ trên má cậu, dù đã nhạt đi không ít, nhưng hắn biết, cậu bị đánh.
“Đây là cái gì?” kéo cậu lại gần kình, hắn chạm vào má cậu hỏi.
“Dạ…không có gì” cậu chột dạ nói.
“Em còn dám nói dối?”.
“Em không có nói dối”.
“Được lắm, Lưu quản gia” hắn lớn tiếng gọi.
“Dạ, cậu chủ”
“Hôm nay xảy ra chuyện gì?” hắn biết Lưu quản gia chưa bao giờ giấu diếm điều gì?.
“Dạ $%&$&%%#-$&&#&&$&#&$, thưa cậu chủ.
“Được rồi, chú lui đi" hắn ánh mắt âm trầm nhìn cậu “Đi lên lầu với ta”

Không khí trong phòng có hơi ngột ngạt cùng nhiệt độ giảm mạnh.
“Nói xem, hôm nay làm sai cái gì, nói”
“Em…” cậu cắn môi, ánh mắt ướt át, mặt cuối gằm xuống, cậu biết hắn tức giận, vì đây là lần đầu tiên hắn lạnh mặt với cậu.
“Em không định nói, được thôi, vậy…”
“Không có, em nói” cậu hoảng hốt cướp ngang lời nói của hắn.
“Em không nên né tránh cậu chủ”
“Còn gì nữa”
“Em không nên giấu diếm cậu chủ, còn có nói dối”
“Còn gì nữa”
“Còn sao ạ?” cậu tròn mắt nhìn hắn
“Nói xem, vì sao nói chuyện như thế với ta, từ bao giờ ta cho phép em cư xử với ta theo kiểu chủ tớ như thế?”…. Hắn càng nói âm thanh càng lạnh, chết tiệt, là hắn dạy dỗ chưa tốt hay cậu muốn tạo phản.
“Em, nhưng em là người hầu”. Cậu lí nhí trả lời.
“Ai nói gì với em, hả?”
“Không có ai nói gì?”
“Em không muốn nói, tốt, ta tự mình điều tra, tới lúc đó em đừng trách ta, có nói hay không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: