Chap 1. Tiểu bảo bối
“Khả nhi, từ nay đứa trẻ này sẽ là người hầu của con” người phụ nữ xinh đẹp quý phái dắt trong tay đứa trẻ nhỏ chỉ khoảng 4 5 tuổi nhưng gương mặt lại hiện lên nét xinh đẹp đến trước mặt cậu nhóc mang nét mặt lạnh lùng, thật không hợp với tuổi trẻ con 7 8 tuổi.
“Ai cần chứ? Con có nói mình cần người hầu riêng sao? Mà nó chỉ mới 4 tuổi đầu, thì làm được gì?” cậu nhóc lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa trẻ, rồi không nhanh không chậm nói.
“Ta vừa bắt gặp ở cô nhi viện, vì thấy con một mình sẽ buồn nên muốn đưa nó về đây với con, con thật sự không cần?”.
Từ lúc đến bây giờ đứa trẻ vẫn cắn chặt môi không nói tiếng nào, ánh mắt mang theo chút hơi nước, không phải vì cậu bé vừa khóc, mà là ánh mắt vốn sinh ra đã luôn khiến người khác yêu thương.
Cậu nhóc liếc mắt nhìn đứa trẻ, lại như suy ngẫm điều gì đó, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý.
“Thôi được rồi, cứ cho nó ở cùng phòng với con đi”.
“Cùng phòng? Con trai à, con là nói …” người phụ nữ bất ngờ nhìn con trai mình.
“Đi theo ta” mà cậu nhóc không định trả lời mẹ mình, hướng đứa trẻ nhìn nói, rồi bước đi 1 mạch.
Đứa trẻ sợ sệt ngước mắt nhìn người phụ nữ, chỉ thấy bà thở dài, vẻ mặt bất lực với con mình, sau đó trấn an đứa trẻ, nói cứ đi theo.
“Tên?” cậu nhóc lạnh lùng nói, còn mang theo chút lười nhát.
Đứa trẻ run nhẹ, có vẻ hơi sợ sệt, ánh mắt long lanh bây giờ mang theo hơi nước nhiều hơn.
“Dạ, Đỗ Nhược Hàn” đứa trẻ lí nhí trả lời.
Cậu nhóc nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, tiến đến tủ quần áo của mình, lục tìm ở ngăn sâu nhất, vừa vặn lấy ra một loạt các bộ đồ lúc bé của mình. Tùy tiện đưa cho đứa trẻ 1 bộ, cậu nhóc bảo nhanh đi tắm rữa thay quần áo, rồi sẽ cho biết phải làm gì.
“Dạ vâng”.
20 phút trôi qua, cậu nhóc vẫn chưa thấy đứa trẻ bước ra, có chút không vui, vẫn là nhịn không được tiến đến phòng tắm xem xét.
“Đang làm gì?”.
Lúc cậu nhóc đẩy cửa bước vào liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngó chầm chầm vào vòi nước, bộ dáng trong rất đáng yêu, lại vô cùng buồn cười.
“Dạ, tôi, umh, tôi…không biết” đứa trẻ lí nhí đỏ mặt nói.
Khóe môi cậu nhóc bất giác trưng lên ý cười mà chính bản thân cũng không phát dát.
“Tiểu ngu ngốc”.
Qua loa chỉ cho đứa trẻ cách thức xử dụng, cậu nhóc cũng không biết rằng, đó cũng là lần đầu tiên cậu cười nhiều và chịu khó chỉ dạy một ai đó.
Cả một ngày hôm đó cậu nhóc chịu khó nói những gì cần thiết làm và nhất quyết phải tránh cho đứa trẻ kia hiểu rõ, mà mãi tận sau này cậu nhóc mới biết ra những điều mình đặt ra lúc đó vốn dĩ dư thừa.
Buổi tối 1 chiếc giường nhỏ đã được đặt thêm trong phòng cậu nhóc, lúc nhìn thấy, cậu nhóc mới nghĩ có phải mình quyết định sai rồi không khi cho người khác xen vào cuộc sống của mình. Bất quá chỉ một lát sau cậu nhóc đành bác bỏ suy nghĩ, vì đứa trẻ kia, căn bản cậu nhóc không hỏi tới sẽ không nói gì, hoàn toàn im lặng.
“Lấy hộ ta ly sữa”
“Vâng ạ”
Tiếp nhận ly sữa, cậu nhóc nhanh chóng kêu đứa trẻ đi ngủ, còn lại không cần nữa, mà đứa trẻ cũng ngoan ngoãn làm theo, kì thật, cậu bé đã rất mệt.
“Mama, đừng bỏ Hàn nhi mà, huhu, mama”
Giữa khuya cậu nhóc bị đánh thức bởi đứa trẻ kia, dường như nó đang gập ác mộng. Cậu nhóc cứ ngỡ mình sẽ nổi giận, lại không nghĩ bản thân là không có, ngược lại còn muốn tiến đến xem xét.
Nhìn thân ảnh run rẫy giữa con át mộng, nước mắt không ngừng rơi và miệng không ngừng nhẹ giọng nức nở, cậu nhóc cảm thấy có cái gì đó khó chịu, thật sự muốn che chở cho người trước mắt. Suy nghĩ chưa kết thúc, đôi tay đã nhẹ nhàng ôm lấy người kia về phía giường mình, gắt gao giữ trong vòng tay. Mà đứa trẻ giống như cảm nhận được gì đó, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Không lâu đó về sau, ai kia cũng biết được, kì thật, ngày hôm ấy mình ‘nhặt’ được một tiểu bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro