#1
Bối cảnh:Tối tháng 2 năm xxxx tại tinh cầu Tinh Khiết.
Đã vào tháng 2 nhưng trời vẫn rất lạnh, trên phố vẫn đông nghẹt người và xe cộ qua lại nhưng không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy mọi thứ. Tại 1 cữa hàng thú cưng bên đường.
Ting Ting~~
"Kính chào quý khách"1 người đàn ông cao gầy bước tới đón chào vị khách đầu tiên trong đêm lạnh lẽo này, lão ta dùng giọng cực thảo mai mà chào hỏi khiến chẳng mấy ai ưa thích nổi.
"quý ngài đây muốn chọn thú nhân như thế nào tôi có thể tìm cho ngài" lão vừa nói vừa chà sát hai tai vào nhau cười nói lấy lòng.
1 giọng nói trầm ấm cất lên "không cần" anh vừa dứt lời đã bắt đầu sãi bước vào sâu trong cữa hàng, ở trong không gian cũng không quá rộng nhưng nhìn chung là rất thoáng, xong quanh là những cái lồng sắt chất chồng lên nhau bên trong là những thú nhân, lớn có nhỏ có , tất cả đều là những thú nhân anh tú xinh đẹp.
Thú nhân là những người mang thân thể là người nhưng lại có tai và đuôi của động vật, còn tuyg vào giống loài mà số lượng tai hoặc sừng/đuôi khác nhau. Đặc biệt nhất là macarong, tuy không hẳn là thú nhân nhưng họ luôn là món hàng đắc giá ở giới thượng lưu. Họ mang cơ thể dâm mỹ và nhạy cảm còn hơn cả loài nhân thú.
Từ nhiều đời trước, macarong vẫn còn là mối nguy hại cho loài người nhưng từ khi nhân loại tìm được 1 thứ gen di truyền có thể làm macarong phục tùng loài người, chỉ cần tiêm loại gen đó vào máu của hai macarong khi chúng vào thời kỳ động dục, khi đứa con macarong được sinh ra sẽ phục tục loài người như là điều hiển nhiên không cần ép buộc.
Nhân thú lại khác, vì nhân thú yếu thế hơn trong nhiều trận chiến từ nhiều đời trước nên đến nay đã bị bắt làm nô lệ cho nhân loại.
Anh đi sâu vào góc phía trong của cửa hàng, dường như có thứ đã làm anh chú ý đến.
Là 1 cái lồng sắt nhỏ, nhỏ đến mức thứ nằm trong đó chủ có thể cuộn tròn cơ thể lại vô cùng đáng thương, khi đến gần anh thấy được đó là 1 nhóc hồ ly, đôi tai cụp xuống che đi nữa mặt, cơ thể cuộn tròn vs bộ quần áo chủ kỷ lại dơ bẩn, nhìn sơ qua là vô cùng gầy gò.
Anh ngồi thỏm xuống cái lồng sắt đó " ông chủ " anh quay sang nói với lão, lão ta từ lúc nãy tới giờ luôn đi theo anh " a có tôi đây , ngài cần gì sao?".
"đưa tôi 1 ít thức ăn của thú nhân". "ngài đây đã lựa được thú nhân nào sao" lão ta hớn hở nói.
"có thức ăn không" anh liếc lão ta với ánh mắt lạnh như băng khiến gã lạnh cả sống lưng vội đưa thức ăn cho anh.
anh nhận thức ăn của gã ta, vừa nhìn thấy túi thức ăn đó đúng là phải nói rất tởm, nhìn sơ thôi cũng biết thứ ở bên trong được làm từ gì, là hỗn hợp từ thực vật có thể là thức cây cỏ j đó cùng với thịt thối , chỉ cần biết cách chế biến thì dù là thịt thối cũng sẽ không nghe ra mùi gì, nhưng ăn vào 1 thời gian dài e là lục phủ ngủ tạng cũng không nguyên vẹn, khi mở ra anh còn nghe thấy rỏ mùi chất bảo quản rất nồng.
"ở đây không còn thức ăn khác à" giọng anh đã lạnh đi không ít từ nảy đến giờ. " đây đúng là thức ăn cho nhân thú rồi thưa quý ngài" anh quăng lại túi thức ăn cho gã" đem loại thức ăn cao cấp đến đây"
Nói thật thức ăn cao cấp nghe có vẻ tốt chứ cũng chẳng khá hơn, nhưng hiện h không có lựa chọn khác nên anh đành lấy loại thức ăn này.
lúc này đã có nhiều khách hơn, có vẻ họ đều chọn những thú nhân cao lớn xinh đẹp chẳng mấy ai để ý những cái lồng sắt phía trông. Pé hồ ly có vẻ đã tỉnh do tiếng ồn.
Bây h anh mới thấy rỏ, cậu có mắt hai màu, 1 bên màu xanh của bầu trời long lanh như vì sao, 1 bên lại màu trắng xóa như tuyết. Cậu vừa tỉnh dậy bụng đói cồn càu vì sáng h cậu chỉ ăn 1 túi thức ăn. Vừa mở mắt đã thấy thân ảnh 1 người đô con khuôn mặt anh tú toát lên vẻ cao quý vô cùng, là thứ nhan sắc khiến vạn người động lòng. Tuy đẹp nhưng hiện tại cậu chỉ có nổi sợ bao trùm tâm trí, nổi sợ lớn đến mức khiến cậu bật khóc khi thấy anh có ý định chạm vào mình, cậu nhắm nghiền mắt không dám cử động.
"đừng sợ" giọng nói ấm áp phá bỏ không ít nổi sợ của cậu, tuy vậy nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng 1 chút sau đó cậu lại ngửi thấy mùi hương hấp dẫn cậu, là thức ăn
" ăn đi" anh đưa cái bánh đến gần miệng cậu vs giọng nói ấm áp và ánh mắt ôn nhu đúng là đã có hiệu quả làm cậu đỡ sợ hơn, cậu nhẹ nhàng cắn vào miếng bánh, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng như chỉ sợ hãi cái j đó.
Sau khi sác định được anh không có ý xấu cậu mới dám cầm lấy miếng bánh rồi cặm cuội ăn hết. " ông chủ " lão ta nghe anh gọi thì đi tới, khuôn mặt vui rỏ ra khi nghĩ anh đã chọn được 1 thú nhân đắt giá " có tôi đây , ngày đã chọn được thú nhân nào chưa?". GÃ ta cứ nghĩ đã vớ được món hời nhưng tiếc là niềm vui đã không còn trên mặt khi nghe anh nói muốn mua cậu, gì chứ!! là con hồ ly dơ bẩn thấp kém còn xấu xí vô dụng đó sau: hắn nghĩ.
Gã ta cố gượng cười 1 nụ cười cứng ngắt " thưa ngài ở đây chúng tôi có rất nhiều thú nhân quý hiếm lại xinh đẹp sắc sảo, cơ thể phải gọi là vô cùng xinh đẹp lại mỹ miều, ngài có thể chọn đại 1 thú nhân xinh đẹp đằng kia cũng có thể thõa mãn được, còn con thú nhân đó chỉ là sản phẩm lỗi thôi từ đầu chúng tôi còn không định bày bắn cậu ta, ngày hà cơ gì ph..."." câm miệng của ông lại trước khi tôi phá nát cái tiệm này" anh quả thật không nghe nổi nữa, tuy ah có vẻ khó tính hung tàn nhưng cũng không phải loại người sẽ nổi giận vô cớ. Nhưng bây giờ anh quả thật điên tiết lên rồi, chỉ muốn đánh chết gả, cái gì mà sản phẩm lỗi chứ.
Nhận được hiệu lệnh có 1 người vóc dáng cao lớn đô con nhưng so vs anh vẫn chẳng là gì, gã ta sai người sách cái lồng đó đến quầy lớn, khi đem cậu ra khỏi lồng thì cổ cậu đã bị sích bằng 1 sợi dây xích cứng cáp, anh nhìn vào chỉ cảm thấy ngứa mắt, " tháo sợi xích đó ra, ta không cần dùng". được lệnh họ lấy dây xích ra, sau khi hoàn tất mọi thứ anh bế cậu ra xe, anh chỉ muốn đi thật nhanh chẳng muốn ở lại đây lâu.
Xe của anh là 1 chiếc xe hơi sang trọng màu đen, toát lên vẻ huyền bí khó tả, nhìn thôi đã biết chủ nhân chiếc xe này là người giới thượng lưu.
Anh đưa cậu sang ghế phụ còn bản thân ngồi vào ghế lái, từ lúc nảy tới h chẳng nghe cậu nói bất cứ thứ gì, anh cứ nghĩ cậu sợ tới mức không dám mở lời, đúng là cậu sợ thật, nhưng cậu không thể nói được. Cậu là người câm!!
Cậu không nói được do biến cố khi nhỏ gặp phải chuyện kinh khủng ảnh hưởng đến tâm lý khiến thanh quản không còn dùng được nữa, cơ thể cậu cũng vậy, gã chủ cữa tiệm thú cưng bảo cậu là sản phẩm lỗi đều có nguyên do, do cơ thể cậu bẩm sinh mong manh yếu ớt, tưởng như chỉ cần dùng sức mạnh một chút cậu liền nát ra, cơ thể nhỏ nhắn như đứa trẻ 15 tuổi, đôi tay gầy yếu đầy bụi dơ do không được tắm rửa.
Đi được 1 lúc đã qua 2 tiếng cũng tới nhà anh, nói là nhà chứ thực chất là dinh thự, sân vườn rộng lớn có cả hồ bơi, anh mở cửa bế cậu vào nhà trước sự chứng kiến của tất cả người hầu.
" Cậu chủ đã về!!" người hầu trong nhà sếp thành hai hàng thẳng tấp kéo dài vào trong, đứng nghiêm nghị hô to câu chào. nhưng chẳng ai dám thắc mắc cái cục tròn ủm trong lòng cậu chủ là ai, vì chẳng ai có lá gan đó, dù có thắc mắc củng chỉ giữ trong lòng.
Anh đưa cậu lên phòng mình rồi sai người hầu chuẩn bị quần áo mới cùng thức ăn, rồi bế cậu vào phòng tắm.
____
Sau khi tắm rửa cho cậu xong, "cho em" Anh đưa cho cậu 1 sấp giấy cùng 1 cây bút bi.
Cậu được đặt trên chiếc nệm êm ái của anh, phải nói việc 1 thú cưng như cậu được ngồi trên giường của chủ nhân thôi cũng đủ khiến người khác nghe qua đều ngạc nhiên đến bất ngờ.
Cậu nhận lấy đồ từ tay anh mặt vẫn còn nét ngạc nhiên không hiểu, tất nhiên anh đã nhìn ra.
"Chẳng phải em không nói được sau, trước mắt dùng thú này giao tiếp với mọi người đi"
Cậu ngơ ngẩn 1 lát sau thì nắn nót từng chữ trên giấy, chữ cậu không được đẹp vì từ nhỏ cậu đã không đi học được bao nhiêu.
/Anh muốn giúp em giao tiếp sao?/.
"đúng rồi, đợi 1 thời gian nữa anh sẽ tìm cách chữa trị cho em".
Cậu viết thêm 1 chút nữa, /chữa cho em sao?/.
"um" anh dùng giọng ôn nhu nói với cậu "sao vậy".
/tại sao?/./em chỉ là nô lệ thôi mà, ân huệ như vậy em được nhận sao/.
Anh thấy thế chỉ im lặng không nói gì. Cũng đúng thôi, giờ mới nhớ ra anh tại sao lại đối xử tốt như vậy với cậu chứ, chỉ là nô lệ.
Nhưng anh không quan tâm được nữa, anh chỉ biết từ lúc anh nhìn thấy cậu, anh đã muốn bảo vệ cả đời, dùng sinh mạng của bản thân giúp cậu an toàn, nghe có chút khó tin nhưng có thể đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?.
"em không cần phải biết quá nhiều đâu, cứ nghe lời anh, là được".
/dạ, chủ nhân/.
"không cần phải gọi là chủ nhân đâu, cứ gọi anh được rồi".
/dạ/.
Nói chuyện 1 lúc cũng đã đến h cơm tối, người hầu trong nhà cũng đã lên phòng gọi họ xuống.
cốc cốc.
"cậu chủ, tới giờ cơm rồi ạ".
"ta biết rồi". Đúng là lạ thật, nói chuyện với cậu giong anh luôn nhẹ nhàng ấm áp nhưng nói chuyện với kẻ khác thì đúng là lãnh khốc ảm đạm.
"ta đưa e đi ăn" không đợi cậu trả lời anh đã bế cậu ra ngoài.
Xuống tới nơi cậu mới nhận ra, nơi đây vừa to lớn lại đông người, nói là đông cũng không hẳn, chỉ là nhìn đâu cũng thấy người hầu.
Anh đặt cậu ngồi cạnh ghế của mình, bàn anh là 1 cái bàn dài trên đó bày ra nhiều thức ăn hấp dẫn, chỉ nhìn thôi đã thấy đói cồn cào. sau khi ngồi xuống anh đã gắp thức ăn cho cậu.
____
Giờ ăn tối đã qua, bây h chỉ việc đi ngủ thôi.
Anh bế cậu lên phòng mình, cậu cứ nghĩ bản thân được ngủ ở đệm dành cho thú cưng, nhưng đúng là tàn nhẫn thật, đến cả đệm cho thú cưng anh cũng không mua cho cậu mà cho cậu ngủ trên giường của anh. Đúng là kinh khủng a~~.
"ngủ đi, ta sang thư phòng 1 chút sẽ lại ngủ với em".Anh đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài.
Có lẽ hôm nay vẫn rất mệt, nên không lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ 'sâu'.
____
Lần đầu viết thể loại này mong mọi người ủng hộ đóng góp ý kiến nhé.
bye~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro