Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

urihyeok

(for urihyeok)

trong lòng em luôn có hàng vạn nỗi sợ hãi khác nhau, chúng có thể nhỏ bé, hoặc to lớn vô cùng, nhưng trong đống vực thẳm sâu xa ấy, nỗi sợ khi nhà chính đội anh nổ là nỗi sợ luôn chực trào nuốt chửng lấy em

mỗi thất bại qua đi, để lại cho ta hàng vạn những bài học sâu sắc, những vết thương do những thất bại đấy thì có thể được chữa lành, hoặc cũng có thể chúng chỉ tạm nguôi ngoai rồi đợi một ngày ta gục ngã mà lại nuốt chửng lấy ta. Với sanghyeok, những trận đấu luôn phải cố gắng thắng bằng mọi giá, khao khát bạt mạng ấy của anh với cuộc đời tuyển thủ đầy rẫy thăng trầm của anh, người ta luôn nói thời thế thay đổi, anh sẽ ngày một vững vàng hơn, mãi trị vì nơi đỉnh cao ấy, vị thần mà họ tôn sùng sẽ mãi vững chắc, bất biến cho dù thời thế đổi rời, thế nhưng em biết với sanghyeok của em, những thất bại ấy luôn là tảng đá nặng đè lên lòng anh ngày một thêm nặng trũi

cứ mỗi trận đấu qua đi với những sự thất bại, em lại cố gắng quên chúng đi, quên cái khoảnh khắc bất lực nhìn nhà chính của anh nổ tung, những ánh mắt thất vọng gục ngã nơi đáy mắt anh chẳng thể giấu nổi, gắng gượng bước vào được phòng nghỉ, lê từng bước chân nặng như chì rồi cố gắng rời khỏi nơi thi đấu, bước về nhà nơi em sẵn sàng là người để anh có thể dựa vào những phút giây anh yếu đuối nhất, anh vẫn một gương mặt không đổi, nhưng em biết trong ánh mắt vô hồn của anh là bao sự hoảng loạn, tự trách bản thân rồi lại bộc phát dằn vặt bản thân, em liền luống cuống chỉ biết ôm anh thật chặt, chú mèo đen của em ở ngoài có thể là người luôn là chỗ dựa tinh thần vững trãi cho biết bao người nhưng sâu thẳm bên trong sanghyeok lại có những lúc anh lạc lối chẳng có ai chịu là chỗ dựa tinh thần của anh cả, sanghyeok ơi, còn em ở đây kia mà ?

anh quay về căn nhà ấm áp nơi có em, đó là lúc những sự gồng gánh của anh được tháo bỏ, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng chẳng thần thánh như mọi người vẫn ca tụng, dù bao năm thời thế đổi rời, anh vẫn chẳng khác gì cậu thiếu niên 17 tuổi năm ấy,

"anh chơi tệ lắm đúng không ? sao anh lại có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, anh chẳng xứng đáng được thi đấu nữa, có lẽ mọi người nói đúng, anh nên nghỉ rồi, anh thật sự chẳng còn có thể thi đấu tiếp vì sự chơi tệ này được, anh thấy mình tệ không thôi..."

"hyeok ah, anh chẳng phải là một người như vậy, hyeok của em rất giỏi, anh không được tự trách bản thân, mọi thứ diễn ra đều có nguyên do của nó, mình sẽ chẳng thể thay đổi nổi tương lai, nhưng em biết chắc rằng trong anh vẫn đang khao khát được chiến thắng, hãy tiến lấy anh ơi, vì em vẫn sẽ sẵn sàng ở đây nhận lấy hết tất thảy buồn đau anh chịu đựng, anh hãy coi em là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh, như cách anh đã làm với mọi người ngoài kia, chú mèo đen của em phải cười thật tươi và hạnh phúc chứ, hyeok ơi hyeok à"

anh cứ liên tục vùng vằng muốn dằn vặt bản thân thêm, em lại càng ghì chặt lấy anh, cố gắng bảo vệ anh khỏi việc làm đó, vì sâu thẳm bên trong lòng em sợ hãi không nguôi bởi những điều em làm, em không muốn những việc đó tổn hại thêm đến tinh thần, thể chất của anh, vì chính bản thân em cũng trải qua điều tương tự

cả hai cứ giằng co mãi, anh vẫn cứ đòi dằn vặt mãi, em lại càng ôm chặt lấy chú mèo đen của em, những nước mắt trong em cứ thể trải dài, việc làm của anh như những mũi dao khứa vào trái tim em vậy, bất lực bởi rằng mình chẳng thể bảo vệ được anh

em cố ôm anh thật chặt, liên tục vuốt lưng anh mong anh có thể bình tĩnh được, gọi tên anh nữa, hyeok ơi, mèo đen ơi, sanghyeok của em ơi, faker nim à, faker sonsu hạnh phúc ơi, anh ơi...

rồi khi anh đã thấm mệt, dần dần, vai áo của em trở nên ướt đẫm, anh khóc rất nhiều, ôm em thật chặt, lại còn liên tục nói xin lỗi nữa, hyeok của em đừng xin lỗi mà, anh không có lỗi

em vẫn ôm anh thật chặt, ước rằng ông trời hãy để em thay anh chịu những đớn đau đó, từ tận sâu trong trái tim, em luôn cầu nguyện với chúa, hãy để người con yêu, được hạnh phúc an nhiên, để tất thảy nỗi buồn của người ấy cho mình con ôm lấy, vì hyeok của em chỉ cần hạnh phúc là được

"hyeokie ơi, anh biết không, con người chúng ta chẳng ai có thể mãi gồng gánh nặng nề trách nhiệm được mãi, những thất bại luôn hiện hữu mọi lúc, phải chấm nhận chúng như một người bạn thôi hyeok à, đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa, em vẫn luôn ở đây san sẽ những nỗi buồn với anh mà, anh chẳng hề có xíu lỗi lầm nào hết cả, cả mọi người nữa, những thất bại sẽ luôn có, điều quan trong là mình vượt qua nó và bước tiếp tới những thành công mới. Em biết những trách nhiệm nặng nề, vị trí mà anh gánh vác, em thương anh nhiều lắm đó, biết không hỏ mèo đen ơi ? em mãi ước rằng anh có thể san sẻ những nỗi buồn đó cho em, để anh chẳng phải chịu đựng những điều đó vì hyeokie chỉ xứng đáng với những điều trân quý mà thôi, em mong rằng những chiếc ôm này, và bản thân em, sẽ xoa dịu lấy hyeokie, xoa dịu những vất vả của anh, xoa dịu những nỗi đau mà anh chịu đựng, xoa dịu những vết thương cứ mãi hoen gỉ trong lòng anh, xoa dịu những gánh vác nặng nề anh mang nhé ! Đừng tự làm đau mình hyeok à, anh hãy để em là người duy nhất làm điều đó thôi được không ? Em sẽ chẳng chịu đựng nổi nếu như người em yêu phải làm vậy, hãy để những vết thương đấy để em ôm lấy hết nhé"

căn nhà chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ của anh, anh cũng dần ổn định lại, em khẽ kéo người anh ra, nhưng rồi anh lại là người ghì chặt lại hơn, rồi nhẹ nhàng xoa lên những chiếc sẹo mờ nhạt đầy rẫy trên cánh tay em

"em cũng đừng làm vậy nhé, anh xin lỗi vì lúc đó anh chẳng thể nào bên em được, thật ích kỉ khi anh chẳng giúp gì được cho em rồi lại còn yêu cầu em nữa, nhưng mà xin em, em đừng bỏ anh đó nhé ? chỗ dựa của anh"

"em biết là em vượt qua được vì bây giờ em sẽ mạnh mẽ hơn để hyeokie có thể yên tâm dựa vào em mỗi lúc mệt mỏi nhé, em luôn ở đây, chẳng hề đi đâu mất, vì mỗi giây phút bên anh, em luôn cầu nguyện với chúa cho con được ở bên hyeokie thật lâu hơn nữa, vậy nên, chúng ta cùng bỏ qua nỗi đau ấy, và hạnh phúc nhé được không hyeokie ơi ?"

ᯓᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro