Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Creepypasta] Vô hại (2)

"Cạch, cạch!..cộp..cộp.."
Âm thanh mở cửa xe đồng loạt cùng tiếng giày va vào nền đất lạnh lẽo vang lên khiến chim chóc quanh đấy giật mình mà tung cánh bay đi. Vài tiếng thúc giục như "Nhanh lên!" hay "Di chuyển cái chân nhanh lên nào, con chó này!" cũng làm bầu không khí nơi đây càng thêm nặng nề.

Trước mặt nhóm sinh viên trẻ tuổi lúc bấy giờ là cánh cổng rào bằng sắt, trên có biển báo gần như mục nát ghi dòng thông điệp nguệch ngoạc "KEEP OUT!" cảnh cáo bất cứ ai lại gần đây đều sẽ có cơ hội bị sinh vật của khu rừng xé xác.

Bỏ qua nó, Herxy cùng nhóm của ả tiếng vào khu rừng. Đừng hỏi làm sao ả vào được, bố của Herxy là một nhà tài phiệt giàu có và quyền lực, đương nhiên những thứ như chìa khóa vào cổng chỉ là trò hề với họ.

Khi đã qua bên kia của cánh cửa rào thì rừng cây xum xuê đã hiện ra trước mắt. Vài tán cây đung đưa trong gió như đang mời gọi họ, những bông hoa, những ngọn cỏ dại xanh mướt cũng bằng cách nào đó mà tỏa ra ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía những vị khách không mời này. Bầu không khí cũng vì vậy mà trầm xuống, lạnh lẽo đến thấu xương.

Nếu hiện giờ là ban ngày, có lẽ những cảnh quan thiên nhiên ấn tượng sẽ là thứ nhóm sinh viên này thán phục. Chỉ tiếc rằng, giờ đã là chiều tà.

Sắp đến lúc đó rồi,...sẽ nhanh thôi, thời gian đi săn của những kẻ săn mồi. Nhưng liệu đó là những con thú hoang? Hay sẽ chính là những con quái vật giấu mình dưới lớp vỏ bọc thiên nhiên kia? Sẽ chẳng ai biết cả.

Gió lướt nhẹ nhàng trên những tán cây xanh mướt, bầu không khí se lạnh của buổi chiều tà, ánh hoàng hôn tưởng chừng sẽ vụt tắt và để họ trong bóng tối bất cứ lúc nào làm tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình đôi lúc.

"Her-Herxy, tớ thấy ta nên dừng lại thôi, trời cũng sắp tối rồi..., đi vào rừng vào ban đêm rất nguy hiểm đó!". Một cô gái trong có vẻ đỏng đảnh và điệu đà nhưng hiện tại trông khá sợ sệt nói.

"Hừ! Chưa gì mà đã sợ sao? Các cậu cứ yên tâm, tớ đã vào đây 2 lần rồi nhưng vẫn lành lặn đấy thôi?". Herxy kiêu ngạo lên tiếng, thật lòng thì ả cũng rùng mình đôi chút nhưng nếu nói ra thì đảm bảo sẽ bị bẻ mặt! Ả chắc chắn không chấp nhận điều đó!

Nếu nói lời vừa nãy của Herxy không thuyết phục thì thật là điêu toa, sau khi nghe những lời ấy, ai nấy trong nhóm đều có hẳn tự tin trừ Lin. Từ khi vào rừng, trán nó đã ướt đẫm mồ hôi, bước những bước không vững. Hơn ai hết, nó biết thừa trong khu rừng này có gì.

Hồi nó còn bé, mẹ nó đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng, không bao giờ được đi vào rừng một mình, đặc biệt là vào ban đêm. Không phải vì sợ nó lạc hay bị thú ăn thịt, mà là trong Rừng Cấm đã từng tồn tại 1 truyền thuyết. Truyền thuyết này được 1 bà lão được cho là cây đại thụ của ngôi làng nọ kể lại:

"Ngày xưa kia, trước cả khi nhân loại tồn tại, một sinh vật đã được thần linh tạo ra. Thần linh mô phỏng nó như một bản sao của nhân loại, chỉ tiếc rằng, trong quá trình được tạo ra, thần linh đã vấp phải một lỗi nhỏ nhưng lại làm sinh vật kia có 1 sự biến đổi rất lớn."

"Hẳn ai cũng biết câu chuyện về Adam và Eva nhỉ? Adam được cho là bản sao hoàn mỹ của những vị thần. Khi tạo ra Adam, thần linh đã truyền những quyền năng của mình vào anh ta. Tuy nhiên, lâu dần, từ đời này qua đời khác, những quyền năng ấy mau chóng biến mất và nhân loại chỉ là những sinh vật không có quyền năng."

"Nhờ khả năng nhìn trước tương lai, thần linh mau chóng làm một sinh vật mới. Lần này họ không đặt giới hạn về thời gian cho nó. Sinh vật này sẽ bất tử, trường tồn mãi về sau và sẽ mang đậm dấu ấn của thần linh!"

"Tuy nhiên, trong lúc truyền sức mạnh, một thiên thần sa ngã đã tiếp tay cho con ác quỷ khiến người người khiếp sợ, Satan, đưa quyền năng bóng tối vào sức mạnh thuần khiết của thần linh có sẵn bên trong sinh vật ấy. Sức mạnh bóng tối bất ngờ xông vào xung đột với ánh sáng làm mọi sinh vật trên thiên giới bắt đầu lo sợ về sự tồn tại của sinh vật mới này."

"Trái ngược với sự bùng nổ vì không chịu được áp lực, sinh vật ấy áp chế nó, khiến nó thành một phần của cơ thể mình. Khi biết tin, dưới địa ngục, lũ quỷ khao khát sinh vật ấy, sức mạnh ấy, nhưng trên thiên giới, thần linh lại muốn diệt trừ nó."

"Đối mặt với những cuộc tranh chấp dữ dội, sinh vật ấy trốn thoát, nó đến trần gian, nơi loài người sinh sống. Nó sống ẩn dật và biến mất kể từ đó, thậm chí đã có lời đồn nó sống trong những khu rừng. Tuy nhiên, không một ai biết nó đi đâu, không một ai biết về sự tồn tại của nó, KHÔNG MỘT AI."

Không có nhiều người tin vào truyền thuyết này nhưng nó và gia đình mình thì có. Chính vì thế, nó sợ những khu rừng, sợ những sinh vật ấy.

Hơn hết, chính mắt nó, phải! Chính mắt nó đã từng thấy một sinh vật kỳ dị đứng lấp ló trong những tán cây theo dõi nó và mẹ. Nghĩ đến đó, dòng suy nghĩ của nó đứt đoạn.

"Khoan đã...Tại sao mình lại gọi sinh vật ấy là quái dị? Hình ảnh của nó....hình ảnh...".Lin thầm nghĩ.

Đến đây, nó bất ngờ nhận ra, nó không thể nhớ được khuôn mặt của sinh vật ấy!? Mỗi lần nghĩ về nó, đầu óc Lin ong hết cả lên, từng cơn đau ập đến khiến nó suýt không giữ vững được tinh thần mình.

"Ha ha! Mày làm sao thế Lin yêu dấu~? Sợ à, tao không ngại nếu mày cầu xin tao thả mày ra khỏi đây đâu". Herxy đã chú ý đến biểu cảm của nó được 1 lúc rồi, nhìn nó run rẩy như thế, bỗng ả cảm thấy việc mình dẫn nó đến đây là một quyết định đúng đắn.

Vài người còn đang lo sợ nghe thế thì cười xòa. Bọn chúng lấy nó ra làm thứ chế giễu để quên đi sự lo lắng của chính mình. Thật bẩn thỉu và hèn nhát!

"Được rồi..Cũng nên bắt đầu thôi nhỉ?".Herxy chầm chậm dừng lại trước một cái cây to trước mặt, ả nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía nó.

Bỗng, 2 trong số đám người của Herxy tiến về phía nó và khóa nó lại bằng hai tay.

"Trói nó lại, đem gậy ra đây!". Herxy dường như không còn kiên nhẫn mà ra ra lệnh cho đồng bọn của ả.

Trước khi vào rừng, Herxy đã nói với tài xế của ả cái gì đấy. Lúc xuống xe, tài xế đưa cho chúng một vài chiếc ba lô đen kỳ lạ, nó đã từng chú ý và thắc mắc, nhưng giờ thì nó đã biết những thứ đó dùng để làm gì. Từ trong chiếc balo, chúng lôi ra 2-3 cây gậy bóng chày và 1 sợi dây thừng chắc chắn.

Bọn chúng trói nó lại bằng dây thừng và đưa cho mỗi người bao gồm cả ả Herxy một cây gậy bóng chày.

"Xem nào, hồi nãy mày còn mạnh miệng lắm mà, giờ nói tiếp đi..., KHÔNG NÓI NỮA À?!". Herxy gằn giọng đe dọa nó, nó không nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo ấy mà liếc sang phía bên phải.

"Hừ! Con chó này!".Herxy hét lên căm phẫn, coi chừng ả điên tiết lắm rồi. Ả bất ngờ vung một gậy xuống đầu nó.

Cây gậy tạo ra một vết thương trên đầu, theo đó, một dòng đỏ thẫm lăn trên má nó tạo thành một vệt dài đến cằm.

Đau! Đau lắm! Nhưng nó cắn răng không la hét hay bất cứ thứ gì, bọn chúng mà nghe thấy chắc chắn sẽ thấy vui thú mà cho nó thêm vài hoặc thậm chí là chụp gậy.

"Tch!..".Thấy nó nhăn mặt nhưng không la hét, Herxy càng chán ghét. Trong cơn phẫn nộ, ả vung gậy vào nó thêm 3 lần nữa. Lần này là đầu, vai và chân của Lin.

Lại nữa rồi! Vai là chỗ khá yếu của nó, cảm tưởng như khớp vai nó sắp rời ra, cơn đau khủng khiếp lại truyền lên não nó. Tuy nhiên vì bị đập 2 lần vào đầu nên nó choáng váng muốn ngất lịm đi.

Herxy làm gì dễ dàng buôn tha cho nó? Ả ngoắt tay kêu đồng bọn cầm vào chai nước lại mà trực tiếp đổ xuống đầu nó. Tỉnh lại sau đó, nó đưa đôi mắt xanh biển đậm của mình nhìn ả, ánh mắt hận thù và chán ghét.

"HAHAHA! Được lắm~!".Herxy bật cười, nhưng giọng không có gì là vui vẻ, ả thật sự muốn giết nó rồi. Kêu đám bạn còn đang đứng nhìn của ả, Herxy ra hiệu cho họ cần làm gì.

Nhưng có lẽ cũng chẳng cần ra hiệu, họ đã biết phải làm gì. Tiếp đó là những tiếng 'Bụp' và 'Rầm' rõ to. Chúng thay phiên nhau mà vung cây gậy vào nó.

Đến khi người nó đã lấm máu thì Herxy nới ra hiệu dừng lại. Bước đến trước mặt nó, ả cất lời.

"Giờ mày đã hiểu việc chống lại tao có hậu quả như thế nào chưa?". Herxy đắc ý cười mỉa với nó và quay lại nói vài chuyện với đám đồng bọn.

Khó khăn thở, nó ngước đôi mắt gần như bị che phủ bởi máu lên nhìn Herxy và đám bạn. Bỗng,một ngọn lửa bùng lên trong nó, ngọn lửa của hận thù và mong muốn được trả thù. Cơn đau và phẫn nộ đã che mờ lý trí của nó.

Trên đời này, chỉ có hai thứ cảm xúc tiếp thêm động lực và sức mạnh cho con người, một là tình yêu thuần khiết và nồng cháy, còn hai thì chính là thù hận của sự phẫn nộ và mong muốn trả thù.

"Bọn mày! Tất cả bọn mày sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với tao! Tất cả bọn mày! TẤT CẢ!".Cất tiếng nói khàn, nó hét lên bằng tất cả sức lực.

Herxy nghe thấy thì cười khúc khích." Mày giỏi thì cứ thử đi, rồi mày sẽ vô vọng để rồi chết dưới chân tao như một con chó thôi~! Mày nên hiểu vị trí của bản thân đi! ĐỒ CHUỘT NHẮT!".

Rồi theo đó,  đám bạn xung quanh ả cũng cười phá lên.

"Hahaha! Nó bảo là sẽ cho bọn mình một bài học kìa!"
"Con chó, nãy ăn đập chưa đủ sao?"
"Trò đùa gì thế, buồn cười quá đi!"

Nó cắn răng, nó biết chứ, nó không có tiền càng chẳng có quyền lực, tuy nhiên, nó vẫn sẽ trả thù, dù cho có là cách dơ bẩn nhất đi nữa.

"Ding dong~!"
Tiếng đồng hồ vang lên trong điện thoại của Herxy, đã 7:00 rồi. Coi chừng cũng đã khá trễ.

"Về thôi bọn mày!.."
Herxy ra lệnh cho đám kia. Trong lúc đó, Lin cười khẩy, nó vốn là một trong những người sống gần khu rừng vào thời thơ ấu.

Những người dân sống ở gần khu rừng đều có những luật lệ bất thành văn. Một trong số đó là không ai được ra khỏi nhà sau 7:00 tối dù cho có là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, đừng đi nếu không muốn mất mạng, vì đó chính là thời gian đi săn của những kẻ săn mồi.

"Xào xạc..."
Tiếng gió rít gào trên những tán cây xanh, mặt trời đã lặn xuống những rặng núi chừa chỗ cho màn đêm tăm tối. Khu rừng trở nên âm u, không ánh sáng khiến đám sinh viên bắt đầu cảm thấy rùng rợn.

"Đi..đi thôi!".Herxy trấn tĩnh bản thân và mọi người, ả lần theo những lùm cây theo trí nhớ để trở về phía cánh cổng.

"Còn nó thì sao..?".Một cô bạn trong nhóm của ả chỉ về phía tôi, khắp người bê bết máu bị trói vào một góc cây.

"Cứ kệ nó đi, ta phải tìm đường ra khỏi đây trước khi quá tối và điện thoại tớ hết pin.".Herxy trả lời, trên tay ả vẫn còn con điện thoại đời mới.

Nhưng điều kỳ lạ bây giờ mới bắt đầu, họ không thể tìm ra nổi lối ra. Những cái cây khẳng khiu trông như những hình thù dị dạng, dang ra như những cành cây chặn lối đi. Đường đi cũng trở nên gồ ghề rất nhiều, xung quanh còn bao phủ bởi những lùm cây và bụi gai. Hơn hết, cứ đi một đoạn thì họ lại y như rằng lại trở về chỗ cũ, nơi Lin bị trói.

Cứ như cánh rừng này có sự sống và nó đang ngăn chặn những vị khách không mời này rời đi vậy!

"Cái quái gì thế này!".Herxy tức giận, xen lẫn đó là cảm giác sợ hãi khu rừng.

"Chẳng lẽ ta phải ở đây đến khi trời sáng sao? Nó chẳng an toàn chút nào!".Weston bấy giờ mới lên tiếng bất bình.

Nhóm sinh viên bắt đầu hoảng loạn, người tìm cách đi những hướng khác, kẻ thì co người sợ hãi, người khác lại suy nghĩ, tìm cách, khung cảnh thật sự rất hỗn loạn.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Lin ngồi một góc cười mỉm, nó biết bản thân sắp bị nhốt cùng bọn này rồi, nhưng thế thì sao chứ? Miễn nó có thể trả thù là được! Phải nói rằng cú gậy từ Herxy đã làm tinh thần nó chẳng còn bình thường nữa.

Trong lúc rối ren, một tiếng động lạ truyền đến tai mọi người.

"Loạt xoạt.."
Một bụi cây vang lên tiếng động, báo hiệu điều nguy hiểm sắp đến. Tất cả mọi người bao gồm cả nó bất ngờ quay về phía ấy. Bầu không khí bỗng trở nên im ắng.

Một hình bóng nhỏ con đi ra từ lùm cây. Lúc bấy giờ, họ mới phát hiện, thứ đi ra là một cô bé nhỏ nhắn?

Cô bé ấy từ từ nhìn lên, phải nói bé ấy cực kỳ đẹp. Mái tóc nâu óng ả cùng đôi mắt ngọc lục bảo đặc trưng của người bản địa. Tay cô ôm một chú gấu nâu trông có vẻ khá cũ kĩ đầy vết khâu vá, còn bản thân thì mặc chiếc đầm màu hồng tía.

"Chào các anh chị ạ, em là Sally!". Cô bé cất tiếng nói trong trẻo, tinh nghịch của trẻ con. Herxy và những người khác thở phào nhẹ nhõm vì đây không phải mối nguy hiểm.

Một cô bé nhỏ nhắn thì có thể làm được gì chứ?.

Riêng Lin, cô bỗng phát giác một sự nghi ngờ.
"Khoan đã, cô bé ấy làm gì ở đây? Trong khu rừng âm u không lối thoát này? Hơn hết, làm sao cô bé ấy có thể vào đây?"

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #creepypasta