[Creepypasta] Vô hại
Một buổi chiều mưa tằm tã, những hạt nước nhỏ thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, sủi bọt nhẹ như những đóa hoa trắng nở lại tàn trong phút chốc.
Hơi ẩm phà vào mặt kính cửa sổ, theo đó là những hạt nước nhỏ bé trượt dài. Không khí nhuốm màu nặng nề làm tâm trạng con người ta càng xấu đi.
Nó ngồi bên cửa sổ lớp học, mắt thờ thẫn nhìn những công thức Toán học chằng chịt ghi bằng phấn trắng trên chiếc bảng đen.
Nó chẳng có hứng thú với những thứ đó chút nào. Đối với nó, những thứ đó là vô nghĩa vì đằng nào sau này nó cũng có động đến đâu.
Cơn mưa càng lúc càng lớn như đang khóc than cho số phận của nó. Cuộc sống nó thì có gì đáng buồn nhỉ ?
À phải rồi,..
Hôm nay mẹ nó mới mất.
Bà mất trên chiếc giường bệnh sau một cơn bệnh tim tái phát đột ngột, thân hình gầy gò và đôi mắt sâu thăm thẳm của mẹ vẫn còn ám ảnh nó.
Úp mặt xuống bàn, dòng ký ức theo cảm xúc mà ùa về trong đầu. Lúc mẹ nó mới mất, nó chỉ biết đứng đó và không nói gì, chỉ có thể trách nó vô tích sự thôi nhỉ ? Chẳng làm được gì cả, trơ mắt nhìn người mẹ mà nó yêu thương nhất ra đi mãi mãi.
Cảm giác như nó thực sự bất lực.
Nhà nó không giàu cũng chẳng nghèo, tuy nhiên, nó có được cuộc sống như bây giờ là nhờ mẹ nó làm việc không quản ngày đêm. Nó chưa báo hiếu được cho mẹ mà nhỉ? Tại sao bà ấy lại ra đi sau khi chịu đựng một cuộc sống như thế ?
Nó đã từng tự dằn vặt bản thân cho đến khi nó nhận ra rằng, mẹ đã làm việc mệt mỏi như thế mà chẳng được ích lợi thậm chí là bị bóc lột, có lẽ cái chết cũng chính là sự giải thoát cho mẹ của nó khỏi cái cuộc sống tàn nhẫn kia, rồi mẹ nó sẽ đến một nơi yên bình, không cần lo nghĩ về thứ gì cả...
Nếu hỏi nó có đau buồn không ? Có lẽ là có nhưng nó không muốn khóc, điều đó chẳng giúp tình hình trở nên tốt hơn chút nào. Nó đã đủ nhận thức để nhận ra bản thân cần phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thứ sau này.
Vứt những dòng suy nghĩ ấy sang một bên, nó lại nhìn lên tấm bảng đen ấy, lắng nghe những tiếng giảng bài đều đều. Thật tẻ nhạt và buồn chán làm sao!
Mí mắt trùng xuống, có lẽ hôm nay nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhắm mắt lại, nó để bản thân chìm vào trong giấc mộng đẹp đẽ nhất, trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc.
--------------------------
"Reng reng....!!!"
Giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông, nó lẩm bẩm nghĩ rằng đã đến giờ ra về. Tay nó thoăn thoắt bỏ hết sách vở vào chiếc cặp màu đen của mình.
Bỗng, một giọng nói của bạn cùng lớp vang lên:
"Có người tìm cậu nè Lin!"
À phải rồi.
Nó là Lin, Lin Celine. Celine có nghĩa là mặt trăng, có lẽ mẹ nó muốn nó thuần khiết và xinh đẹp như ánh trăng trên bầu trời vậy.
Nhưng có lẽ mẹ nó đã lầm, nó không phải cô gái xinh đẹp hay thuần khiết nào cả, chỉ là một con nhỏ xấu xí bị hành hạ bởi vận mệnh mà thôi.
Nó không nhớ chính xác tuổi của nó lắm, khoảng 17 tuổi chăng ? Vì đã lâu lắm rồi nó chẳng có lấy một buổi sinh nhật bình thường cùng với gia đình.
Mẹ nó luôn bận rộn với công việc, nhưng chẳng sao cả, nó sẽ là một đứa trẻ hiểu chuyện và không đua đòi gì.
Vắt chiếc ba lô qua vai rồi bước khỏi cửa lớp, rắc rối đã đến rồi.
"Mày đây rồi, con chó~". Một giọng nữ cất lên.
Nó liếc qua bên phải, một nhóm khoảng 4-5 người có vẻ rất thân đang đứng đó. Người thì cười nhạo, có người còn chẳng mảy may quan tâm.
Cô gái vừa lên tiếng hồi nãy là Herxy, ả ta có thể coi là người giàu nhất trường.
Bố của Herxy là một nhà tài phiệt giàu có, chính tay ông bố ấy cũng là người nắm giữ hơn 50% cổ phần của trường. Chính vì thế mà chẳng ai dám trái lời hay bật lại ả.
Herxy có sở thích bắt nạt những học sinh mới, có lẽ nó nghĩ điều này là bình thường. Con người đều như nhau cả thôi, bằng một cách nào đó, vô tình hay cố ý, họ đều sẽ tìm cách đàn ép một người yếu hơn mình.
Nó kinh tởm trước sự vô tâm của xã hội ngày nay, và đương nhiên cả chính bản thân nó nữa, vì nó cũng là một phần của cái xã hội thối nát này.
Thấy nó đứng im không phản ứng, Herxy càng thêm khó chịu và ngứa mắt.
"Dạo gần đây mày cũng gan quá nhỉ? Thấy tao mà cũng dám không chào cơ đấy~". Ả ta nói với giọng mỉa mai, có phần đe dọa nó.
"Xin lỗi, tôi có việc, liệu cô có thể tránh sang một bên ?". Nó quăng một câu nói vào mặt Herxy khiến đám học sinh đứng gần đó cũng không khỏi giật mình mà xì xầm. Ai mà chả biết số phận của người dám bật lại ả ta sẽ ra sao.
"Mày...!".Herxy tức giận, ả ta chưa bao giờ, chưa bao giờ bị sỉ nhục trước đám đông như thế này.
Ả trực tiếp lấy tay nắm lấy mái tóc rối của Lin rồi kéo nó đi.
Cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến đột ngột, nó không thể phản kháng mà chỉ có thể làm theo.
Ả lôi nó đến sân sau trường nơi chiếc Mercesdes đời mới bóng loáng của ả đang yên vị. Quăng nó xuống đất, ả cười thích thú khi thấy nó khó khăn bò dậy.
Lúc này trông nó rất thảm hại, cứ như con mồi bị sập bẫy chỉ còn có thể nằm trực chờ người thợ săn đến.
"Xem kìa! Nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà". Ả nói, không quên quăng cho nó cái ánh nhìn khinh bỉ.
Đám bạn thân của Herxy cũng đến nơi, bọn họ không giúp đỡ nó mà thậm chí còn cười nhạo và đặt cho nó những biệt danh dơ bẩn nhất.
Nó không quan tâm lắm, dù gì thì nó cũng đã chịu hoàn cảnh này 1 năm nay rồi. Nó không chắc mình có thể chịu đựng được đến lễ tốt nghiệp hay không.
"Ôi Lin yêu dấu! Nếu mày biết thân biết phận thì đã không phải chịu cái hoàn cảnh này rồi, haha!". Herxy mỉa mai. Nó cắn răng chịu đựng, hiện giờ, nó chỉ mong được bọn rác rưởi này để yên.
"Được rồi! Kéo nó vào rừng nào". Herxy lên tiếng sau khi ả có vẻ đã đủ thỏa mãn với những lời bàn tán về nó.
"Sao thế Herxy, không chơi nữa à ?". Một chàng trai trông có vẻ tuấn tú nói. Anh ta là Weston, cũng là một người có máu mặt trong trường.
"Không hẳn, tao định vào rừng rồi chơi. Ở đó là Rừng Cấm, chẳng có ai phát hiện được đâu, có gì thì bỏ nó ở đấy luôn cũng được".Herxy tính toán nói với Weston.
Rừng Cấm là cánh rừng nằm cách trường học không xa ở phía Tây Bắc, chỉ khoảng vài phút đi xe. Sở dĩ là Rừng Cấm vì nơi đây có rất nhiều thú hoang và động vật hung dữ, vì có rất nhiều vụ việc đã xảy ra nên khiến chính quyền buộc phải cách ly khu rừng.
"Chà, nghe có vẻ vui đấy". Weston không phản đối, ngược lại còn vui vẻ.
Anh quay sang 3 đứa còn lại hỏi. "Chúng mày tham gia chung không?".
Nó không nghe được rõ cuộc hội thoại, đầu nó vẫn còn choáng sau cuộc va đập vừa rồi nhưng nhìn bọn họ thì có vẻ là đã đồng ý.
Vậy là vào chiều nay, cánh Rừng Cấm ảm đạm, không bóng người sắp phải chào đón những vị khách không thuộc về nơi đây.
--------End---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro