Thanh Tiêu - Ngư Hạ I
Thanh Tiêu, người trị vì vùng đất phương Bắc, nổi tiếng vì tài năng cũng như sắc đẹp, chỉ có điều, Người mặt lạnh như băng.
Tư Hạ, công chúa nước Nam, xinh đẹp kiều diễm, chỉ có điều quá độ xuân thì 2 năm vẫn chưa có bồ, hoàng đế nước Nam bấy giờ vô cùng lo lắng, quyết định bán con gái cho nước Bắc, về tình về lí đều thỏa đáng.
.
Nước Bắc, cung điện.
Đêm tân hôn, đương nhiên chính sự chính là phải cùng nhau tiếp xúc thân mật. Mà loại hành vi này Tư Hạ nàng cực kì ghét, cứ lăn lộn trên giường mãi.
Cùng thân mật với một nữ nhân, nhất là thân mật với một nữ nhân vừa xinh đẹp lại tài giỏi thì còn gì bằng. Nhưng Tư Hạ không có cảm giác với nữ nhân xa lạ kia...
Thanh Tiêu, tại vị năm mười ba, thời cuộc loạn lạc, năm năm sau dọn dẹp sạch sẽ thù trong địch ngoài, tựa như mũi tên càng phi càng bay cao.
Có một nữ nhân hoàn hảo làm điểm tựa, nước Bắc hùng mạnh kinh hồn, hoàng đế nước Nam cảm thấy nguy khốn mới cắt cử con gái út của ông sang làm vật trao đổi. Nước Nam an vị dưới cái bóng khổng lồ của phương Bắc.
Nàng không cam tâm. So với loại an vị yếu ớt này, nàng vốn có dã tâm vượt ngoài tầm với.
Hiển nhiên với địa vị công chúa út này, nàng là lực bất tòng tâm. Mà càng có dã tâm kinh hoàng kia, Thanh Tiêu nữ đế càng cảnh giác nàng.
Suy cho cùng là vẫn chưa đủ.
Cho nên tối nay, Thanh Tiêu nàng ta mới không giằng co nhiều lời, trực tiếp chọn sàn nhà làm điểm đặt lưng?
Tư Hạ nằm ngang giường, ngó xuống vị đang yên ổn dưới đất.
"Nằm dưới đó rất lạnh."
Đáp trả, người kia chỉ lạnh lùng ừm một cái, âm mũi dinh dính trong cổ họng.
"Không phù hợp với địa vị của ngươi."
Thanh Tiêu mi mắt vẫn là một đường thẳng lặng lẽ.
"Thì sao? Ngươi sẽ toàn tâm toàn ý để ta nằm cùng ngươi?"
Tư Hạ khóe môi co rút, nàng thật khâm phục sự kiên nhẫn của nàng ta, cũng thật là biết chấp nhận số phận.
Đáng thương, Tư Hạ chỉ cảm khái một câu. Thật sự nhìn nàng ta khổ khổ sở sở dưới đất cũng có chút không đành lòng, bởi vì nàng ở nước Bắc vốn chỉ là một cái bình hoa tùy tiện bị đem ra trao đổi. Nếu để chủ nhà nằm đất thì thật không phải phép.
"Vậy ngươi có thể nằm với ta, tránh sáng mai ngươi thoái hóa xương khớp, lúc đó muốn quản lí chính sự cũng là khó khăn."
Cứ tưởng Thanh Tiêu sẽ vì vậy mà đồng ý, không ngờ người đó cũng rất kiêu ngạo, không đi theo ý muốn lung tung của nàng.
"Không cần, ngươi ngủ đi, ngủ ngon một chút."
Nàng đã có ý, vậy mà Thanh Tiêu kia không nghe. Chẳng biết vì sao nàng thật muốn cãi nhau to một trận, ban ngày bị tên hoàng đế già ép thúc, lễ thành hôn cũng lắm phương thức phức tạp. Nào là quy tắc này, quy tắc kia. Nàng thật sự mệt chết.
Nàng phụng phịu, nằm phịch xuống giường.
"Nếu ngươi không chịu thì mặc ngươi."
Lúc này nữ đế Thanh Tiêu mới thật tinh tế, chớp mắt đã nhận ra thái độ hờn dỗi trong giọng điệu của Ngư Hạ. Nàng ta thong thả ngồi dậy, nhón nhón nhìn nữ nhân nằm vô tổ chức trên giường.
"Là ngươi từ đầu có thái độ không muốn chia giường với ta, bây giờ ngươi dỗi cái gì, nhóc con?"
Quả thật, là nàng nói rằng không muốn ngủ với nữ nhân kia, lại cũng chính là nàng ngỏ lời cho nàng ta ngủ cùng. Loại người không nhất quán này thật sự chưa hề trưởng thành, mà vừa vặn đó lại là nàng.
'Nhóc con'!? Nàng chính là một thiếu nữ mười bốn, người kia vốn chỉ hơn nàng có bốn năm, bốn năm!
"Ta không có trẻ con!"
Tư Hạ nàng bây giờ chỉ muốn trốn sâu vào trong nệm giường, để thứ này nuốt luôn nàng thì càng tốt. Loại lời nói kì cục gì nàng cũng có thể đem ra nói.
Trong khi nàng mải vùi mặt vào gối, có ai đó vừa khẽ cười nhạt.
Chẳng qua là dỗ một người "vợ" trẻ con thôi, nàng làm được, hay đổi cách nói khác, Thanh Tiêu nàng diễn được.
Thanh Tiêu từ từ leo lên giường, chỗ trống được Tư Hạ nhường cho từ trước đó.
"Ngớ ngẩn, náo đủ rồi thì ngủ đi."
Thanh Tiêu thì thầm, đoạn đặt bàn tay hờ hững lên eo Tư Hạ, chỉ qua một tấm chăn, cử chỉ này cũng hết sức thuần thục tựa như cặp phu thê thực sự.
Nhưng giữa hai thiếu nữ chưa tròn đôi mươi, loại tình chàng ý thiếp này tồn tại bằng không. Tư Hạ nàng và nàng ta chẳng khác nào cặp chị em thân thiết không quá đáng.
Tư Hạ muốn nói "Ngươi mới là đồ ngớ ngẩn!!" mà khẽ kiềm lại, cũng chỉ còn tiếng rít nơi cuống họng. Chính là nữ đế mặt lạnh này bây giờ rất gần, còn có thể cảm thấy hơi thở nhẹ bẫng bên tai.
Tư Hạ trở mình, muốn ngắm rõ hơn dung mạo kia. Làn mi dài lại thẳng, trông vừa ôn nhu, nhã nhặn, nước da trắng trẻo, thanh thanh lại mềm mịn như bánh bao mới hấp khiến người khác ghen tị. Nhất là Thanh Tiêu này dường như không phải nữ nhân, có cảm giác nàng ta chưa bao giờ đụng tới son phấn, bờ môi non mềm hồng nhạt tựa cánh hoa mĩ miều, tổng thể thì rất có khí chất quân vương, lúc an thần thì khẩu khí lạnh như băng kia giảm đi phân nửa.
"Nhìn đủ chưa?"
Đồng tử màu lam nhạt sắc đối diện Tư Hạ, nàng có chút giật mình như bị bắt thóp làm chuyện gì đó không minh bạch. Ngắm nữ nhân khác có gì là không minh bạch!? Nàng cố gắng bao biện, lại cuối cùng im lặng để tấm lưng hồng hào của mình đáp lại Thanh Tiêu, vừa nhắm mắt vừa niệm chú.
Nàng-không-cong.
***
Tư Hạ nằm lăn lóc trên giường, loại trầm hương tốt nhất được đốt nóng, khói toả lặng lẽ. Quả thực là một màn mĩ nữ an bình, tuy nhiên không được bao lâu, lực lượng lí trí lôi nàng dậy để đối mặt với hiện thực.
Nàng bây giờ là vợ nữ đế, cũng chính là phải san sẻ trọng trách quốc sự với nữ đế mặt lạnh kia.
Hầu nữ nhỏ giúp nàng vận y phục, kì thực rất vừa vặn, còn nói là do Thanh Tiêu sai người mang đến. Tư Hạ không rõ nàng ta làm thế nào biết được, cũng không nghĩ nhiều liền nghe theo sắp xếp của gia nhân.
Hành lang của thủ phủ trải dài tưởng chừng như vô tận, có lẽ đã độ thu, sớm hơn phía Nam khoảng vài tháng. Dễ dàng nhận thấy là quang cảnh được hoạ lên với gam màu trầm, tẻ nhạt, có chút gì đó thi vị, lại bình lặng kì lạ.
Không giống như ở khu nhà phụ, thủ phủ của Thanh Tiêu kia mang cảnh sắc giống hệt nàng ta. Tư Hạ lắc đầu, cái gì mà giống, ít nhất thì đừng có kinh diễm cô lập như nàng ta.
Chỉ là loại sắc màu này, sao mà thật giống với những kí ức không vui đó đến thế.
Tư Hạ xuất hiện trước mấy người quần thần, từ dưới trông lên, đúng là nàng còn rất trẻ, cũng biết ngồi ngoan thuận theo sắp xếp của Thanh Tiêu. Còn Thanh Tiêu, vẫn một vẻ trầm lặng, dưới lớp áo bào uy nghi, cái lạnh lùng kia càng làm tôn lên vẻ kinh diễm của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro