Nhạn Thanh - Lục Dạ
Em chỉ đang cố dùng sự vô tâm cùng thờ ơ để che giấu đi khao khát được quan tâm thôi, có đúng không em?
--
Nhạn Thanh lảo đảo lao vào nàng ấy, nàng có tửu lượng không cao, chỉ một chút rượu liền khiến nàng phóng đãng.
Nhưng phóng đãng mà bi thương, chỉ độ làm nàng cảm thấy tỉnh táo hơn.
Lục Dạ thấy đầu mình ong ong những cảnh báo, khiến yết hầu nàng run rẩy lên xuống.
Nhạn Thanh, cao cao tại tại, giờ đây trong đôi mắt kia phảng phất tầng nước mơ hồ đỏ hoe, bờ môi mờ màu cùng làn tóc rối tung.
Ánh mắt nàng không có lấy một chút xúc cảm, lại vững gan đè Lục Dạ xuống nền sàn.
"A Lục..."
Thanh âm mềm mại nhu hòa cùng nhỏ bé bất lực vang lên, chứa cả hồ nước sóng sánh.
Nhưng Nhạn Thanh nàng lúc này không còn muốn tỉnh táo nữa.
"Yêu em..."
Nàng bật khóc trong cơn mê loạn lẫn lộn cùng tỉnh táo nơi bi thương. Ánh đèn tràn ngập, nàng trực tiếp cắt đi đôi cánh của mình, giam thân vào vũng lầy đen tối mà dịu dàng.
Chẳng phải là vì biết rõ giá trị của tình yêu, nên mới sợ hãi vô lực đến vậy sao?
Nhìn dáng vẻ vô ưu của Nhạn Thanh phút chốc biến tan, Lục Dạ cũng không bất ngờ. Suy cho cùng, nàng đã luôn nhận ra rằng Nhạn Thanh kia thật chất chẳng phải là vui vẻ gì cho cam. Ngược lại ngày ngày tự hủy hoại tâm can đến mức bạo phát.
Nàng đón lấy những giọt nước mắt cuối cùng, rồi chậm rãi ghì chặt nàng ấy vào lòng.
"Không sao rồi."
Mùi rượu nồng bị đốt cháy đến cùng cực, tan thành hơi nước lấp lửng giữa những cơn thở gấp.
Nhạn Thanh cật lực đè nén bi thương cố hữu song bất thành, buộc phải để nước mắt tuôn ra. Thần trí nàng bây giờ mơ hồ đảo điên trắng xóa một màu, chỉ biết rằng nàng mệt đến độ quên đi rằng vở diễn của nàng chưa kết thúc.
Khói hoang tàn một màu trắng đục, nàng kéo gáy Lục Dạ lại gần, không chần chừ mở miệng gặm lấy đôi môi người kia.
Mà Lục Dạ cũng chỉ thoáng bất ngờ liền ngay sau đó chiều theo ý của nàng.
Niềm cay nồng xộc thẳng vào mũi, Lục Dạ có chút không thích rượu, đương nhiên là nàng biết ngu ngốc vùi mình vào dục vọng chỉ tổ khiến người ta tuyệt đối rơi vào hố sâu không đáy.
Vì nàng đã từng là một người giống Nhạn Thanh.
Nhạn Thanh khóc lóc cũng không xong, chỉ biết gai nhọn nhuốm cả màu máu vẫn không chịu dỡ bỏ phòng bị.
Nàng không thích Lục Dạ, nhưng lại cảm khái cách chị ta dịu dàng đón lấy tất cả mầm gai, như có như không dỗ dành nàng vào giấc ngủ say.
"Chị có yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro