Cún nghỉ hưu & anh chủ
Công ty A còn sáng đèn, vắng tanh cùng u ám.
Anh dường như vẫn sẽ còn ngồi lại đây nếu như không bị tiếnghắt hơi làm tỉnh lại.
"A...Tuyết rơi rồi."
Anh biết ngay mình phải về nhà, rất vội.
Tiếng châm công vang lên, anh sải từng bước chân dài xuống cầuthang, không muốn tốn thời gian chờ thang máy, càng không phải là lúc nửa đêmnhư vậy.
Ây, phải về sớm hơn chút nữa, cún con rất sợ lạnh.
Với ý nghĩ đấy, anh chạy vội, đến lúc về thì đã đỏ mặt tíatai, gấp gáp lấy hơi vào phổi.
Hơi lạnh làm cổ họng anh thêm khô đau.
Dù sao thì đã về nhà rồi. Anh mở cửa, nhẹ nhàng lách vào, rồiđóng lại.
Trên giường, cún con co ro, tự mình cuộn thành một khối antoàn dưới chăn, cả thân thể chốc chốc lại không kiềm được mà run rẩy.
Anh nhẹ nhàng ngồi lên rìa giường, chạm vào chăn.
"Tyler, tôi về rồi đây. Em lại đau sao?"
Dưới chăn phát ra tiếng ưm nhẹ. Anh bắt được ý nghĩ, nhanhchóng đứng dậy đóng cửa sổ, bật điều hòa chế độ ấm.
Sau đó anh ngồi lại với cún con, ôm khối chăn ấy.
Lúc nào cũng vậy, cứ trở trời là em ấy đau, đau từ xương thấmra. Chung quy lại là, em bị di chứng từ nhiệm vụ ấy...
Khi cún con của anh ấm áp trở lại mới chui ra khỏi chăn,vòng tay cường bạo ấy miết chặt eo anh trong lòng. Giọng nói của em có chút êmdịu, sống mũi của Tyler cọ lên hõm cổ anh. Đứa trẻ này đến lúc nhu mì nhất cũngphải cưỡng cầu sự chiều chuộng từ anh cho bằng được.
"Còn đau sao?"
Anh bất đắc dĩ thở dài, biết rằng mình luôn thua cuộc trướcTyler. Anh xoa lên đầu cún nhỏ, tóc xoăn sóng vừa mềm mại lại thơm tho.
"Còn một chút."
"Ở đâu?"
Tyler chạm lên môi anh.
"Môi anh khô quá, bị chảy máu rồi này."
Anh hơi rùng mình, lại đỏ mặt, lần này không có hơi lạnh.
"Ừm. Đừng hôn tôi."
Tyler không nghe anh, miết lấy môi dưới của anh rồi cười vàosự xinh đẹp đáng yêu đấy.
Yêu anh.
Anh bị Tyler vô tư cướp hôn, tay không đẩy ra được, cũng chẳngcưỡng lại được. Tên nhóc này cứ dồn anh vào thế khó...
"Cảm ơn anh."
Cưỡng hôn người ta, rồi còn làm vẻ mặt đó, anh chỉ thầm chửimắng, tên nhóc này cũng quá đẹp rồi.
"Không cần cảm ơn tôi. Lần sau đừng làm biếng nữa, đóng cửabật điều hòa lên, biết chưa?"
"Ưm ưm. Chân em đau mà..."
Tyler bị nhéo má đến bẹo hình bẹo dạng, là con cún Đức xấu xangốc ngếch nhất mà anh từng biết.
"Không quản em nữa."
"Anh đi đâu thế?"
"Nấu cơm." Anh đáp.
"Em nấu xong rồi." Tyler vội vàng nói, không phải là không muốncho anh xuống bếp, mà vì sợ anh tự làm mình đau...
"Vậy được, tới đây, cùng ăn với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro