Công Tắc
Dường như trong đầu tôi luôn tồn tại một cái công tắc, nó cứ bật lên một cách vô định mà tôi chẳng thể nào điều khiển được. Tôi đặt cho nó cái tên là công tắc Cảm Xúc...
Tên như vậy nhưng thật ra nó không điều chỉnh cảm xúc của tôi, mà nhiệm vụ của nó là đưa tôi vào một thế giới riêng của bản thân mình. Nói nôm na là, mỗi khi Cảm Xúc bật lên, tôi sẽ vô thức chìm vào khoảng không gian ảo do tôi tạo ra, không quan tâm đến bất kỳ ai cũng như những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Thật ra, nó nên mang tên "công tắc Tự Kỷ" thì có lẽ đúng hơn, nhưng vì tên gây cho người nghe một cảm giác khá nặng nề nên tôi gọi nó bằng hai từ "Cảm Xúc" ...
Mà, thật ra tên cũng chỉ được sử dụng để gọi, điều đáng nói ở đây là tôi-không-thể-kiểm-soát-được cái công tắc này. Như tôi đã nói ở trên, Cảm Xúc có thể bật lên bất cứ khi nào nó thích, nó muốn là sẽ tự động bật, không cần hỏi ý kiến của tôi cũng như không cần quan tâm tôi đang làm gì. Điều này đôi khi gây ra cho tôi một số rắc rối không đáng có. Một vài trường hợp tôi thường bị là khi đang tám chuyện cùng đám bạn, Cảm Xúc tự động bật, tôi vô thức tạm ngưng tất cả các hoạt động của bản thân, thu người lại một góc và tự chìm vào nó. Không ít lần như vậy, và kết quả là tôi bị bạn bè giận, không thèm nói chuyện, thậm chí còn dọa sẽ tuyệt giao. Nhiều khi Cảm Xúc lại lên cơn bất chợt, bật lên ngay khi tôi chạy xe ngoài đường. Cứ thế dẫn đến việc tôi không thể tập trung chạy, may mắn thay, tính đến hiện tại thì tôi chưa từng đụng ai cũng như chưa từng bị tai nạn vì điều đó ...
Mặc dù tôi không thể kiểm soát được thời gian Cảm Xúc bật lên nhưng tôi lại có thể tự bật nó xuống. À, điều thiết yếu là cần phải có thêm các tác động xung quanh bên ngoài. Nói cho dễ hiểu, khi tôi lạc bước vào không gian ảo, nếu có những tác động trực tiếp với tôi trong thế giới thực tế, tôi sẽ có thể tắt nó và quay trở lại hiện thực...
Giả dụ như tôi việc tôi đã nói ở trên, tôi vô thức bước vào thế giới của bản thân khi đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè. Nếu bạn đánh hoặc to tiếng kêu tôi thì tôi sẽ quay trở lại thế giới thực. Khi tham gia giao thông cũng như thế, những tiếng xe, tiếng nói ồn ào xung quanh, những yếu tố đó có thể khiến tâm trí tôi về lại thực tại, nhờ đó tôi mới có thể giữ an toàn cho chính mình. Đôi khi tôi cũng có thể tự quay lại mà không cần chất xúc tác, nhưng việc đó khá khó khăn và rất hiếm khi xảy ra. Muốn được như thế, điều kiện là một khi Cảm Xúc vừa bật lên bản thân tôi phải tự động nhận thức được và tắt nó ngay. Chỉ là, đa số khi tôi nhận thức được nó đang bật, thì tôi đã lỡ chìm quá sâu vào nó rồi, không tự quay lại được, chỉ trừ khi "vấn đề khó" được giải quyết...
Thật ra, Cảm Xúc bật lên không phải do tự động, mà là luôn luôn có nguyên nhân. Những hành động, lời nói, sự việc mà tôi vô tình bắt gặp và suy nghỉ về nó, đó chính là yếu tố để công tắc bật. Tôi gọi nó là "vấn đề khó". Nói cho sang thế thôi, chứ nó toàn là những sự việc đơn giản, nhỏ nhặt không đáng quan tâm, và chẳng ai thèm nói đến. Thậm chí là một câu thơ, câu hát hay là câu nói đùa của người khác nhưng có khả năng gây cho tôi sự chú ý cũng có thể trở thành "vấn đề khó" và tất nhiên tôi không có quyền lựa chọn "vấn đề khó". Chỉ cần là sự việc gây cho tôi một chút tò mò, nó cũng đã trở thành "vấn đề khó" rồi. Thường thì, khi vào trong khoảng không gian của mình, tôi chỉ im lặng ngồi một góc để tìm hiểu, phân tích "vấn đề khó" mà tôi tâm trí tôi vừa bắt được. Khi bản thân đã có đáp án hoặc ít nhất đã làm thỏa mãn một phần nào đó mà câu trả lời tôi vừa tự tìm được, tôi sẽ tự bị đẩy ngược về thế giới thực mà không cần ai lôi kéo...
Than phiền về công tắc Cảm Xúc của tôi thế thôi, nhưng thật ra tôi không cảm thấy đau khổ, buồn bực hoặc chán ghét khi sở hữu nó. Nói chưa từng là nói dối, thỉnh thoảng tôi cũng có một chút khó chịu khi Cảm Xúc cứ bật mà không báo trước. Ví dụ như khi bạn đang làm bài kiểm tra, nó tự động bật, dù bạn có thể thoát được, nhưng bạn cũng bị mất một chút thời gian để có thể hoàn thành, lúc đó bạn dám cá với tôi là bạn không bực đi? Cơ mà chưa từng chán ghét là thật. Bạn có thể cảm thấy tôi khá dở người khi đã trải qua nhiều khó khăn, gánh bao nhiêu hậu quả chỉ vì Cảm Xúc mà vẫn cảm thấy yêu thích nó. Lý do sao? À, có thể là do, dù nó ra sao thì nó vẫn sẽ là một phần của tôi, không thể thay đổi ...
Tuy nhiên, nhờ việc bật lên một cách vô tội vạ, Cảm Xúc mang cho tôi những trải nghiệm thú vị thông qua những việc tưởng chừng rất đơn giản, rất nhỏ bé mà không ai thèm quan tâm, thậm chí họ chẳng màn ban cho nó một ánh mắt. Bạn đã từng dành hàng giờ chỉ để suy nghỉ về một cành cây khô, một ngọn cỏ hay chưa? Tôi không biết bạn thế nào, chứ những việc ấy tôi đã từng làm. Thử tưởng tượng xem, nếu bạn cũng có một cái công tắc giống như tôi, bạn sẽ tiếp tục chán ghét nó hay bạn sẽ chấp nhận nó, học cách sống chung với nó và sử dụng nó để thêm màu sắc cho cuộc sống của chính mình?...
Chính bởi vì tôi sở hữu một cái công tắc Cảm Xúc khó chiều như thế, nên giờ ai nhìn vào cũng bảo tôi là một con mèo già, vừa mập lại vừa lười. Tâm trí cứ thích đi chu du thế giới, thích tìm hiểu những sự việc không đâu, chẳng bao giờ đầu óc chịu ở yên một chỗ...Aizzz, nghe thật đau lòng nhẽ, cơ mà, sự thật tôi là một con mèo như thế đó, họ nhận xét không hề sai đâu =)))...!!
Lề : Hôm nay tính lên đây diễn tả lại cảm xúc vừa trải qua trong một lần công tác bật. Nãy giờ lại lan man đi luôn về hướng khác, giờ thì quên mất nó luôn rồi. Thành ra...hẹn lần sau lại lên viết ._. !!!
- Mèo mập thích lăn lăn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro