NHỮNG MẢNH VỠ CỦA KÍ ỨC
Hà Nội hôm nay đẹp trời anh nhỉ, bóng tối buông xuống làm nổi bật hẳn lên ánh đèn vàng côi cút bên đường, và gió mát lành. Em ngắm mây trời lững thững trôi, tự nhiên thấy thật trong trẻo, nhưng cũng từ đó những kỉ niệm ngày ấy ùa về. Từng mảng kí ức ở tận đáy sâu bỗng trồi lên, va vào nhau, vỡ vụn. Em, thậm chí còn chẳng biết mình đang nhớ đến kỉ niệm nào của chúng ta. Đó là khoảng thời gian nào, ở đâu, mọi thứ cứ mơ hồ đảo lộn, chỉ rõ nét khuôn mặt anh mà thôi...
Em nhìn thấy biển đêm lộng gió, thấy chúng ta nắm tay nhau đi sát mép nước cho sóng vỗ ướt giày, thấy anh cõng em không mỏi mệt, thấy ánh mắt em ngại ngùng, rồi mình cùng nhau tản bộ trên đường, ngồi nghỉ và kể nhau nghe những câu chuyện buồn vui, đến tận khuya 11h...Em thấy niềm vui của anh khi chúng ta cùng nhau dạo phố buổi đêm, rồi cùng nhau nắm tay đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm, thấy anh kể em nghe những câu chuyện lịch sử khi đi qua mấy địa danh ở Hà Nội,thấy em ngồi sau xe ôm anh mỉm cười hạnh phúc, thi thoảng vươn lên thơm nhẹ vào má anh,..
Nhớ những lần anh hứa hẹn, chúng ta vẽ ra một tương lai cùng ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ, chú cún bông xù và bể cá bảy màu. Nhớ anh đã từng vạch ra kế hoạch làm việc để tiết kiệm tiền mua xe, sau đó đi chuyến du lịch đến vùng đất mơ ước của em. Nhớ anh nói Tết này về thăm nhà em, nhà anh như thế nào,...
Em thấy anh hào hứng về nhà em, mình cùng nhau nấu cơm rửa bát, thấy anh vui vẻ chơi với các cháu, và chúng mình còn tranh giành nhau băm cây thuốc cho bố mẹ hết cả buổi chiều. Em lại thấy cả lần đầu em về nhà anh vào buổi sớm, giúp mẹ nấu bún cá cho cả nhà ăn sáng, thấy lần cuối sang nhà anh cũng là lần em cố tình đòi sang bằng được vì em biết sau lần đó sẽ chẳng còn lần nào nữa, vì lúc ấy em đã nhận ra sự thay đổi quá rõ rệt của anh. Thấy chị Chi coi em như đứa em trong nhà, em đã vừa hạnh phúc vừa đắng cay vì em biết sẽ chẳng còn lần nào sang đó nữa. Em còn nhớ hôm ấy ngày thứ 7, em muốn anh đưa em đi dạy ở Thợ Nhuộm vì em biết đó là lần cuối cùng, em biết anh không hề muốn nhưng em đã cố ép anh đưa em đi. Em nhớ môi hôn ngọt ngào, nhớ những cái ôm ấm áp, cả cái ôm đau nhói hôm chủ nhật cuối cùng, khi anh nói " Chờ anh về nhé", để rồi sáng hôm sau anh biến mất như chưa hề xuất hiện trong cuộc đời em. Nhớ những đắng cay ta đã cùng vượt qua, nhớ cái đêm em một mình dũng cảm xé tan màn mưa đêm lạnh giá để sang đón anh chỉ vì anh nói anh đau đầu và mệt mỏi... Nhớ cả những khi anh quằn quại trong những cơn đau đầu,đau tim,khó thở, em đã lo lắng không biết nên làm thế nào để anh khỏi, đôi khi em vẫn tự hỏi, bây giờ anh đang hạnh phúc như vậy liệu có còn xuất hiện những cơn đau như thế nữa không?Em, lại nhớ cái buổi chiều anh khóc vì cô ấy, khóc tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy, và giờ mới thấy em thực sự đã ngu ngốc như thế nào khi đến với anh quá vội vàng. Đúng chứ? Anh vừa chia tay cô ấy, anh nói anh thích em, rồi nói yêu em, vậy mà hôm đó anh vẫn khóc vì cô ấy, rồi tối đó mình đã trở thành người yêu, chỉ tại em rung động khi anh nửa đêm mang đồ ăn sang cho em khi mình còn là huynh muội ít khi nói chuyện và chẳng bao giờ gặp mặt, chỉ tại em cảm nắng khi lần đầu có người con trai lạ, bất đắc dĩ phải nằm chung giường lại tự buộc tay mình lại vì sự an toàn của em,... Chỉ vì em tin anh,... Và em mãi sau này mới nhận ra mình quá ngu muội khi tin anh yêu em thật lòng, hóa ra đó chỉ là thứ cảm xúc ấm áp khỏa lấp nỗi cô đơn tạm thời của anh, cứ tưởng em mất anh nhưng thực ra em chưa từng có anh, cứ tưởng anh một lòng với em nhưng thực ra anh lại lén nhớ thương cô ấy để rồi quay lại với nhau sau lưng em mà em chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan nhạy bén của người con gái.Em lại đắng cay nhớ lại suốt cả tháng yêu nhau anh chưa bao giờ viết một cái stt nào dành cho em, anh chưa bao h chủ động up ảnh của em hay của chúng ta, chỉ có mình em tự làm điều đó,em đã từng mập mờ hiểu ra lý do nhưng vẫn cố gắng tự lừa dối bản thân mình rằng không phải như thế, và bây giờ em đành chấp nhận rằng nó là sự thật, rằng anh chưa bao giờ yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro