Dải băng lốm đốm 1
Lúc ấy vào đầu tháng tư năm 1883. Một buổi sáng tôi thức dậy và thấy Holmes y phục chỉnh tề bên giường tôi. Lúc ấy mới 7 giờ 15 phút, tôi ngạc nhiên nhìn anh.
-Rất tiếc phải đánh thức anh dậy, nhưng sáng nay cả nhà đều phải chịu như thế cả. Bà Hudson bị dựng dậy, bà ấy dựng tôi dậy và bây giờ tôi dựng anh dậy.
-Cái gì thế, một đám cháy?
-Không, một phụ nữ trẻ đã đến trong trạng thái hốt hoảng. Cô ta nài nỉ gặp tôi gấp. Sự vội vã của cô ta hứa hẹn một vụ hấp dẫn, tôi biết anh muốn theo dỗi nó từ đầu.
-Tôi sẽ không bỏ qua nó!
Tôi nhanh nhẹn mặc quần áo và một vài phút sau đó, đi theo anh xuống phòng khách. Một phụ nữ vận đồ đen, che kín mặt bằng một tấm mạng, đang ngồi bên cửa sổ. Cô ta đứng lên khi chúng tôi vào. Holmes vui vẻ nói:
-Chào cô. Tôi là Sherlock Holmes. Đây là bạn thân và cũng là người cộng tác của tôi, bác sĩ Watson. Cô hãy đến gần lò sưởi và dùng một cốc cà phê nóng.
-Tôi không run vì lạnh đâu – Người phụ nữ nói và thay đổi chỗ ngồi như đã được yêu cầu.
-Vậy thì vì cái gì?
-Nỗi lo sợ, sự khủng khiếp.
Khi nói, cô ta giở tấm mạng lên. Quả thật cô ta đang sợ hãi như một con thú đang bị săn đuổi. Những đường nét và dáng dấp của người trạc tuổi ba mươi, nhưng tóc đã lốm đốm bạc, nét mặt mệt mỏi, hốc hác. Holmes nhìn lướt nhanh qua cô ta, rồi cúi người về đằng trước, vỗ nhẹ lên cánh tay cô, dịu dàng nói:
-Cô không nên hốt hoảng, chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề. Sáng nay cô đã đến bằng xe lửa, đúng không?
-Ông biết tôi ư?
-Không, như tôi quan sát phân nửa tấm vé khứ hồi trong lòng bàn tay cô. Chắc cô đã khởi hàng sớm. Trước khi đến nhà ga, cô đã ngồi trên một chiếc xe do chó kéo, chạy dọc theo những con đường rất lầy lội?
Người phụ nữ giật nảy mình, trố mắt nhìn anh bạn tôi sửng sốt. Holmes mỉm cười nói tiếp:
-Không có gì bí mật cả. Tay áo bên trái của cô có lấm tấm dăm bảy vết bùn. Những dấu vết hoàn toàn mới, không có loại xe nào có thể tung bùn như thế, ngoài xe chó kéo; và chỉ khi cô ngồi vào phía bên trái của người điều khiển xe.
-Ông nói đúng, tôi đã khởi hành trước sáu giờ và bước vào chuyến tàu đầu tiên đi đến Waterloo. Thưa ông, tôi không thể chịu nổi sự căng thẳng lâu hơn nữa. Tôi không biết trông cậy vào ai – không có ai, trừ một người duy nhất, nhưng anh ấy cũng chẳng giúp được gì. Tôi đã nghe đến tên ông. Thưa ông, ông có thể hé lên một tia sáng nhỏ xuyên qua cái bóng tối dày đặc đang bao quanh tôi. Hiện nay, tôi chưa có đủ điều kiện để trả ơn ông, nhưng trong vòng sáu tuần tới, ông sẽ thấy tôi không phải là kẻ vô ơn.
-Thưa cô, tôi sẽ quan tâm đến trường hợp của cô tận tụy như tôi đã làm cho mọi khách hàng khác. Về chuyện ơn nghĩa, thì sự thành công trong nghề nghiệp, tự nó đã là phần thưởng rồi. Nhưng cô có quyền thanh toán chi phí cho tôi vào thời điểm nào thích hợp nhất cho cô. Bây giờ, cô muốn chúng tôi giúp cô việc gì?
-Than ôi! Cái khủng khiếp trong tôi là những nỗi sợ hãi mơ hồ. Và những nghi ngờ của tôi xuất phát từ những điểm quá nhỏ bé đến nỗi mọi người đều cho là nhảm nhí, là điều tưởng tượng. Nhưng thưa ông, tôi nghe nói rằng ông có khả năng nhìn sâu vào trong cái độc ác của trái tim con người. Ông có thể khuyên bảo tôi phải làm gì.
-Tôi đang chú ý nghe, thưa cô.
-Tôi là Helen Stoner. Tôi đang sống với một ông bố dượng, người sau cùng của một trong những dòng họ lâu đời nhất tại nước Anh, dòng họ Roylott tại lâu đài Stoke Moran.
Holmes gật đầu, nói:
-Cái tên ấy thì quen thuộc với tôi.
-Đã một thời, đất đai của họ trải dài ngút mắt, bạt ngàn. Tuy vậy trong thế kỷ vừa qua, bốn kẻ thừa kế nối tiếp nhau đều là những kẻ phá gia, trụy lạc. Sau cùng dòng họ này bị tan nát do một tay ham mê cờ bạc, không còn gì để lại, ngoài một vài mảnh đất và tòa lâu đài đã có từ một trăm năm. Nhưng tài sản cũng bị cầm cố. Vị điền chủ cuối cùng kéo lê cuộc đời mình tại đó và sống cơ cực, bần hàn. Đứa con trai độc nhất của ông ta là bố dượng của tôi. Ông này thấy rằng muốn tồn tại, ông phải tự thích nghi với điều kiện sống mới, ông vay được một số tiền của bà con thân thích rồi cố học hành, kiếm được tấm bằng bác sĩ. Sau đó, ông đến Calcutta thuộc Ấn Độ. Tại đó ông tạo được uy tín, nhưng rồi trong một cơn giận dữ do trong nhà bị trộm cắp, ông đã đánh chết người quản gia bản xứ, và suýt nữa thì bị kết án tử hình. Theo luật lệ tại đó, ông nhận một án tù lâu năm, mãn hạn ông về đây và trở thành một con người sầu muộn, thất chí.
Tại Ấn Độ, bác sĩ Roylott đã cưới mẹ tôi, góa phụ của thiếu tướng Stoner. Chị tôi và tôi là hai chị em sinh đôi. Khi mẹ tôi tái giá, chúng tôi mới 20 tuổi. Bà có một khoản tiền khá lớn, lợi tức trên một nghìn bảng một năm. Số tiền này bà hoàn toàn giao phó cho bác sĩ Roylott trong khi chúng tôi còn sống chung một mái nhà với ông ta, với điều kiện khi nào đi lấy chồng, chúng tôi sẽ nhận được hàng năm một số tiền nào đó. Sau khi chúng tôi trở về nước Anh, một thời gian ngắn thì mẹ tôi mất. Bà chết cách đây tám năm vì tai nạn xe lửa. Ông bố dượng Roylott từ bỏ ý định hành nghề bác sĩ tư tại London và đưa chúng tôi về sống với ông tại lâu đài của ông. Món tiền mà mẹ tôi để lại đủ cho mọi nhu cầu của gia đình.
Nhưng gần đây, thay vì giao du với bạn hữu và đi thăm hỏi láng giềng, thì dượng tôi lại tự giam mình trong nhà, ít khi đi ra ngoài, cứ ra ngoài là sẽ gây gổ với bất cứ người nào mà ông gặp phải. Tính khí hung hãn gần như điên loạn là di truyền trong những người thuộc dòng họ này. Một loạt những cuộc cãi vã, xô xát đã xảy ra, trong số đó, hai vụ phải nhờ đến cảnh sát dàn xếp. Cuối cùng thì ông đã trở thành hung thần của cả làng.
Tuần trước, ông ném bác thợ rèn qua thành cầu xuống một con suối, tôi đã phải thu góp tiền bạc mới có thể giải quyết ổn thỏa chuyện ấy. Ông chẳng có bạn bè gì ngoài những người Gypsy*, ông thường cho họ dựng trại trên mảnh đất hương hỏa; đáp lại, những người Gypsy thường đãi đằng ông tại trại của họ. Ông cũng say mê những con vật từ Ấn Độ. Hiện nay, ông có một con beo và một con khỉ đầu chó. Những con vật này được thả rông trên vùng đất của ông.
Không có người tôi tớ nào chịu ở lại với chúng tôi. Trong một thời gian dài, chúng tôi phải tự mình làm tất cả mọi công việc. Lúc chết, chị tôi mới ba mươi tuổi, thế mà tóc đã bạc, thậm chí bạc như tóc tôi bây giờ.
-Vậy là chị cô đã chết?
-Mới chết cách đây hai năm. Chúng tôi có một người dì, sống gần Harrow. Cách đây hai năm, chị tôi đến thăm dì. Tại đó, chị gặp một thiếu tả hải quân và sau đó đính hôn với anh ta. Bố dượng biết việc này, nhưng không phản đối cuộc hôn nhân ấy. Tuy nhiên, nửa tháng trước ngày cưới, một biến cố đã xảy ra, cướp mất chị tôi.
Nãy giờ Sherlock Holmes vẫn đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại và đầu gục xuống nệm, nhưng bây giờ anh hé mắt và liếc nhìn người thân chủ.
(còn tiếp)
*Gypsy: Một giống người da ngăm hoặc nâu, tóc đen góc Ấn Độ, đi lang thang (dân du mục) làm nghề hát rong và bói toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro