Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiện ác.

Lúc tôi còn mặc quần yếm, mẹ tôi thường hay dạy tôi là: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.". Tôi và bạn học đã từng vừa cõng "Tam Tự Kinh" trên lưng, vừa nhặt cục đá trên mặt đất đập bể cửa sổ nhà người ta, sau đó lau tay sạch sẽ, như vậy về nhà sẽ không bị đánh. Khi đó tôi hoàn toàn không biết cái gì gọi là "Lý thuyết quyết định hoàn cảnh", cái gì gọi là "Lý thuyết nhân tố di truyền". Khi tôi hiểu được thì ra những lời này là nhằm vào "Nhân tính thiện ác", tôi không chút do dự coi Hàn Phi Tử (mẹ nữ chính) là thần tượng. Trong mắt tôi, nếu như lúc nhỏ mẹ tôi không ba ngày hai bữa dùng chày cán bột chế tài tôi, thì hôm này không chừng tôi đã trở thành chị đại trong xã hội, đi vào con đường phạm tội rồi.

.

Bản tính của con người, rốt cuộc là "Thiện" hay là "Ác"? Ngàn năm trước Khổng Tử đã suy nghĩ về vấn đề triết học này, giai đoạn này chính là lịch sử tối cao của Trung Quốc, những hậu bối đứng trên lý luận của tiền bối, đưa ra tổng kết.... Nhân tính là do di truyền và các yếu tố hoàn cảnh xung quanh tác động. Kết luận là có, nhưng ở trong suy nghĩ của tất cả mọi người, quan niệm "Nhân chi sơ tính bổn thiện" đã ăn sâu bén rễ, một cô bé tại sao có thể "Ác" được?

.

Nhân chi sơ, tính bổn thiện: trẻ con khi mới sinh ra như tờ giấy trắng, vốn là người lương thiện.

.

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, ở trong một tiểu khu lâu năm ở Trùng Khánh, một cô bé 12 tuổi đã đánh đập dã man một đứa bé 1 tuổi rưỡi trong thang máy, sau đó, đem quăng xuống từ tầng 25. Sau khi chuyện này xảy ra, nhân dân cả nước đều chấn kinh. Một bé gái 12 tuổi, cho dù muốn làm chuyện xấu, thì cũng chỉ đơn giản là cướp chút tiền của bạn, chứ làm sao có thể hung tàn đến mức mưu hại hành hạ một đứa bé đến chết như thế? Mọi người cho rằng, đứa trẻ tàn bạo như thế, chắc sẽ có một người cha giết người không chớp mắt và một người mẹ không ra gì. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế, cha mẹ của cô bé kia đều có chức nghiệp, bản thân cô bé ở trong trường học cũng được khen là rất ngoan, thậm chí, mối quan hệ bạn bè trong trường của cô bé cũng không tồi. Vậy tại sao cô bé lại làm ra chuyện mà không phải ai cũng dám làm như vậy?

.

Sau khi tin tức được truyền ra, trong trung tâm có rất nhiều người thảo luận về chuyện này, có đủ các loại suy luận, ví dụ như đứa trẻ bị ngược đãi, quan hệ giữa cha mẹ không hài hòa, khi còn nhỏ chắc là cô bé đã có trải nghiệm kinh khủng nào đó. Nhưng những suy đoán này, đều không tìm được chứng cớ thiết thực. Cuối cùng, cha cô bé nói, thời thơ ấu, cha mẹ thích để cô bé đi chơi một mình, nên có lần bị ngã dẫn đến tổn thương não. Ngô chủ nhiệm nói, rất có thể đó chính là nguyên nhân của vấn đề. Lúc nói đến đề tài này, Ngô chủ nhiệm có kể lại một vụ án.

.

Mùa thu năm 2008, Ngô chủ nhiệm được mời đến một trường tiểu học, thuyết giảng về đào tạo tâm lý học. Lần thuyết giảng này, chủ yếu là các thầy cô trong trường và một số phụ huynh học sinh. Sau khi buổi thuyết giảng chấm dứt, một cô giáo mỹ thuật tìm Ngô chủ nhiệm, hi vọng có thể nói chuyện với Ngô chủ nhiệm.

.

Ngô chủ nhiệm đi tới phòng làm việc của cô ấy. Cô giáo tìm trong ngăn kéo một chồng bài tập mỹ thuật đưa cho Ngô chủ nhiệm xem.

.

"Thầy Ngô, đây là tác phẩm của một học sinh lớp ba trong trường, xin thầy nhìn một chút, đứa nhỏ này có phải là có vấn đề không?" Cô giáo mặc dù là đang hỏi Ngô chủ nhiệm, nhưng sắc mặt của cô ấy lúc đó vốn chẳng phải là "Nghi vấn", mà là "Chắc chắc".

.

Ngô chủ nhiệm nhìn sáu bức tranh trong tay, có tranh tô bằng bút chì màu và tranh màu nước. Tờ thứ nhất là vẽ bằng bút chì, đứa trẻ vẽ lộn xộn lung tung, nhưng có thể thấy được đó là một thành phố, có cao ốc, có xe và có người. Bầu trời và con đường dùng bút chì vẽ tùy tiện ra từng khối màu đen, mà "Người" trên tranh chỉ có một người đứng, còn lại thì đều nằm ở trên đường. Chiếc xe trong tranh đang chạy nhanh ở trên "Người".

.

Cô giáo mỹ thuật chỉ vào bức tranh nói với Ngô chủ nhiệm: "Đường cong này là ruột người, cái vòng tròn này là tròng mắt, thầy xem trên mặt người kia đôi mắt không phải đã bị bôi thành một cái lỗ đen sao? Tròng mắt bay ra ngoài rồi. Còn có cái này, cái hình chữ nhật này là tay người, bị xe cán đứt, khối màu đen này là vết máu..."

.

Ngô chủ nhiệm lật xem bức tranh rất nhanh, bức tranh chỉ dùng màu nước để vẽ, vẽ một rừng hoa hướng dương. Cánh hoa vàng óng ánh, nhụy hoa màu rám nắng, hồng nhạt là bầu trời bao la, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng, phần đất dưới hoa hướng dương lại đỏ đến chói mắt. Bên cạnh có vẽ một cái hồ nước, nước trong hồ cũng tô thành màu đỏ.

.

"Những đứa trẻ khác đều dùng màu vàng đất hoặc màu nâu để vẽ đất, cũng có bức dùng màu xanh. Nhưng đứa nhỏ này lại tô màu đỏ. Tôi hỏi 'Tại sao đất là màu đỏ', đứa nhỏ trả lời, 'Thi thể mập mạp, màu đỏ là màu phân bón, trong hồ cũng chứa phân bón, nhưng sắp dùng hết rồi', tôi hỏi 'Người bón phân đâu', học sinh kia cười nói, người bón phân đi lấy phân rồi. Tôi hỏi 'Đi đâu để lấy', đứa nhỏ nói, 'Đi đến chỗ nhiều người là được'. Ôi trời, thầy không biết, lúc ấy, trong lòng tôi lạnh đến thế nào đâu."

.

Cô giáo nói xong, Ngô chủ nhiệm cúi đầu nhìn bức tranh, cũng không phát biểu ý kiến gì. Ông ấy tiếp tục tìm kiếm, trong đó có một bức họa, đặc tả chân dung của một người. Dùng bút chì màu dầu để vẽ, rất chói mắt. Nền màu vàng, nét vẽ màu đen, hai con mắt rất lớn, sau đó tô màu đỏ, tròng mắt cũng bị mất một con.

.

Cô giáo nói: "Lần đó dạy vẽ chân dung, chủ đề là 'Mẹ'. Thầy Ngô, thầy xem, đứa nhỏ này có phải là tâm lý không bình thường không?"

.

Ngô chủ nhiệm không có trả lời câu hỏi ấy, ông ấy hỏi: "Tranh này cô có đưa cho phụ huynh đứa nhỏ xem chưa?"

.

Cô giáo nói: "Xem rồi, khi tôi phát hiện ra những bức tranh này. Tôi đã đưa cho chủ nhiệm lớp em ấy xem qua, chủ nhiệm lớp cũng liên hệ với phụ huynh rồi. Đứa nhỏ này ở trường học có biểu hiện rất tốt, mối quan hệ với bạn bè cũng không tệ, thành tích học tập cũng là hàng đầu, hơn nữa còn rất lễ phép."

.

"Rất lễ phép?" Ngô chủ nhiệm hỏi.

.

"Đúng, mỗi lần trước các tiết học đều sẽ chủ động hỏi thầy cô có cần giúp lau bảng hay không, tan học nếu như tôi ôm nhiều bài tập thì đứa nhỏ này sẽ chạy tới hỏi có cần giúp một tay hay không. Ngoài ra, trong trường học khi nhìn thấy thầy cô, đều rất lễ phép chào hỏi, giáo dục rất tốt. Ông nội của đứa nhỏ này là quan chức cấp cao, con em cán bộ. Cha mẹ đều là người có học thức cao, mối quan hệ trong gia đình cũng không có vấn đề gì. Sau khi chủ nhiệm lớp nói chuyện này cho phụ huynh biết, phụ huynh cũng rất ngạc nhiên, bởi vì bọn họ rất thương đứa bé này, bình thường quản giáo cũng nghiêm khắc, trong quá trình phát triển đứa nhỏ cũng không có chịu phạt gì ảnh hưởng đến tâm lý. Phụ huynh hỏi đứa nhỏ tại sao lại làm như vậy, đứa nhỏ nói con thích. Cảm thấy vẽ như vậy thì rất 'Khốc'. Phụ huynh nói, đứa nhỏ có thể là bị nghệ thuật hiện đại bên Tây ảnh hưởng... Tôi là giáo viên mỹ thuật, tôi hiểu rõ nghệ thuật hiện đại, không đến mức có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ mới 9 tuổi như vậy. Chúng tôi đề nghị phụ huynh dẫn bé đi khám tâm lí, nhưng thầy cũng biết rồi đấy, bây giờ con cái nhà ai mà không phải là bảo bối, nghe giáo viên nói thế, phụ huynh rất không vui, cảm thấy chúng tôi chuyện bé xé ra to, cộng thêm biểu hiện của đứa nhỏ ở trường học quả thật rất tốt..."

.

"Đứa nhỏ bây giờ có ở trong trường không?" Ngô chủ nhiệm hỏi: "Tôi muốn gặp mặt bé."

.

Mười phút sau Ngô chủ nhiệm đã gặp được học sinh kia. Khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người vẽ bức tranh đặc biệt này là một cô bé trắng nõn khôn ngoan. Cô bé được cô giáo dẫn tới phòng làm việc, thấy Ngô chủ nhiệm thì liền lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Con chào bác!"

.

Xác thực là một cô bé rất lễ phép, không cần cô giáo nói, đã chủ động chào hỏi.

.

Ngô chủ nhiệm cười nói với bé: "Vừa rồi cô giáo của con cho bác xem tác phẩm của con, bác cho rằng bức tranh của con rất đặc biệt, nhất là bức này."

.

Ngô chủ nhiệm nói xong, lấy ra bức tranh hoa hướng dương.

.

"Bác nghe cô giáo nói, đất trên bức tranh này sở dĩ là màu đỏ, là vì phân bón gây ra. Bầu trời là màu hồng phấn, là bị đất ánh lên sao?"

.

Đứa nhỏ nói, trên đất đều là phân, cho nên bầu trời cũng bị nhuộm lên màu hồng nhàn nhạt.

.

"Phân tại sao có màu đỏ vậy?"

.

Đứa nhỏ cười híp mắt nói: "Loại phân này là máu, máu người."

.

"A, hóa ra là như vậy. Cánh hoa hướng dương là màu vàng, nếu như là dùng máu làm phân, bác nghĩ rằng cánh hoa cũng sẽ biến thành màu đỏ chứ."

.

Đứa trẻ lúc ấy sửng sốt một chút, sau đó bé vui vẻ nói với Ngô chủ nhiệm: "Bác nói rất đúng, con không nghĩ tới điều này. Thật ra cánh hoa cũng có thể là màu đỏ."

.

"Con rất thích màu đỏ à?" Ngô chủ nhiệm hỏi bé.

.

"Dạ. Bởi vì màu đỏ rất đẹp."

.

"Phân này lấy từ chỗ nào? Lấy thế nào?"

.

Cô bé cười đơn thuần nói: "Rất đơn giản, đi đến chỗ nhiều người bắt vài người trở về, đặt vào máy nghiền thành phân."

.

Khi cô bé hồn nhiên nói ra những lời này, sắc mặt của cô giáo mỹ thuật bên cạnh đã căng cứng. Cô ấy tựa như muốn mở miệng hỏi đứa nhỏ cái gì đó, nhưng Ngô chủ nhiệm đã đưa tay ngăn cản cô ấy, bảo cô ấy đừng nói.

.

"Tại sao không lấy ống tiêm? Nếu như thả người vào trong máy nghiền, nhất định sẽ rất đau." Ngô chủ nhiệm nói.

.

"Nhưng mà hoa cần bón phân, chỉ có máu thôi thì không được, còn phải có những vật khác nữa. Lúc bà nội con làm vườn, còn đem thức ăn dư bỏ vào trong đất nữa!"

.

"Vậy nếu như đặt con vào trong máy nghiền, bón phân cho hoa, con có đồng ý không?"

.

Cô bé cười rộ lên, ngại ngùng lắc lắc đầu.

.

"Nhưng những người trong bức tranh của con, sẽ không đau." Cô bé trả lời như thế.

.

"Lúc con vẽ bức tranh này, có từng tưởng tượng xem làm thế nào để khiến người trong bức tranh trở thành phân bón không?"

.

Cô bé gật gật đầu: "Đương nhiên là có, con cảm thấy rất thú vị. Dùng một cái xẻng, xúc người vào trong máy trộn bê-tông."

.

"Con thích suy nghĩ như vậy à, suy nghĩ như vậy khiến con cảm thấy vui à?"

.

"Dạ, nghĩ đến là đã cảm thấy rất vui rồi."

.

"Tại sao lại cảm thấy vui? Theo bác biết, bé gái nhìn thấy máu, nhìn thấy người bị nghiền thành khối thịt, tròng mắt mất, ruột cũng chảy ra, chẳng phải nên rất sợ hãi sao?"

.

Cô bé nói với Ngô chủ nhiệm, bé không cảm thấy sợ hãi, nghĩ tới những thứ này, bé còn cảm thấy rất thú vị, mỗi khi bé vẽ xong những bức tranh này, trong lòng sẽ cực kỳ thoải mái. Bé cảm thấy những người trong tranh, bị nghiền thành phân sau đó trở thành hoa, bọn họ cũng sẽ rất vui vẻ.

.

Lúc ấy, trên bàn cô giáo có một bồn cá vàng phong thuỷ. Ngô chủ nhiệm thuận tay cầm bồn cá vàng lên, hỏi cô bé: "Con thấy con cá màu hồng này có đẹp không?"

.

Cô bé nói đẹp.

.

"Nếu như bây giờ bác bắt nó quăng xuống mặt đất, con cảm thấy sẽ như thế nào ?"

.

Cô bé cười ha ha, bé lắc đầu nói: "Cô giáo sẽ mắng bác. Cá thì không thể rời khỏi nước."

.

"Người bị nghiền cũng sẽ chết, con vẽ tranh như vậy, không sợ người trong nhà sẽ mắng con sao?"

.

Cô bé gật đầu, hé miệng cười cười, sau đó bé nhẹ nhàng đi cà nhắc tiến đến bên tai Ngô chủ nhiệm nói: "Không đâu ạ, con nói với bọn họ, đây là tranh trừu tượng!"

.

Ngô chủ nhiệm và cô bé nói chuyện đến đây đã xong. Ngày đó, trước khi rời khỏi trường học Ngô chủ nhiệm đã nói với cô giáo mỹ thuật, tốt nhất là hãy thông báo lại với phụ huynh đứa nhỏ, thuật lại đoạn đối thoại của ông ấy và đứa nhỏ cho phụ huynh biết. Ngoài ra, nếu đứa nhỏ thích vẽ tranh, thì hãy dẫn dắt bé đưa tâm tình của mình vào trong tranh. Sau đó, Ngô chủ nhiệm không có gặp lại cô bé ấy nữa, cũng không biết cha mẹ cô bé co nghe theo lời đề nghị của cô giáo mang đứa nhỏ đi trị liệu tâm lý hay không. Tính ra, đứa nhỏ hiện tại chắc là cũng 15 tuổi rồi.

.

Ngô chủ nhiệm nói, đó là rối loạn nhân cách phản xã hội hay còn gọi là rối loạn nhân cách. Có nhân tố bẩm sinh, nhưng đa phần là do não tổn thương và kích thích tạo thành chứng đánh mất cảm xúc. Người bệnh không thể thông qua cách bình thường để đạt được những cảm xúc bình thường.

.

Ở nước Mĩ có một nghệ thuật gia hiện đại, lúc ông ấy 9 tuổi đã tận mắt nhìn thấy một tai nạn xe, một cái đầu đầy máu lăn đến trước mặt ông ấy, mang đến sự kích thích cực lớn cho thị giác của ông ấy. Sau khi thành niên, người hoạ sĩ kia vẫn luôn nhớ cảnh ấy. Ông ấy bắt đầu thông qua bức tranh để vẽ ra cảm giác của mình lúc đó. Ông ấy cho rằng, hình ảnh kia mặc dù máu me, nhưng lại rất mỹ lệ. Trong cuộc sống không có gì có thể so sánh được với cảnh một cái đầu đầy máu lăn đến bên chân, có thể kích thích cảm quan của ông ấy, ông ấy cảm thấy đó là tư thái sinh mệnh nở rộ đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro