Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giấc mơ báo trước - phần 5

"Không sao đâu, đừng lo lắng."

Triệu Khanh đến bên cạnh cô gái, khom người dịu dàng vỗ lưng cô gái nhằm trấn an cô. Cô gái vùi đầu khóc nức nở. Tôi ngồi ở một bên lại chú ý đến vẻ mặt của Triệu Khanh lúc đó. Miệng anh ta khẽ cong lên, tựa như anh ta vô cùng hài lòng đối với nội dung giấc mơ báo trước của cô gái lần này. Lúc đó tôi cảm thấy anh ta có phần biến thái. Người ta mơ thấy anh ta chết, người ta còn khóc lóc thảm thiết vì anh ta. Thế mà anh ta vẫn còn cười được!

"Được rồi, hít thở sâu nào! Bình ổn lại cảm xúc của em. Bây giờ chúng ta không cần bận tâm về giấc mơ hôm qua của em. Em còn nhớ khi kết thúc tư vấn lần trước, tôi đã từng đưa cho em một 'bài tập', hi vọng em sau khi về nhà sẽ phân tích thử nội dung những giấc mơ báo trước mà em từng thấy, có phải là những chuyện em đã từng trải qua. Bây giờ em có thể cho tôi biết đáp án, được chứ?"

Cô gái báo cáo với Triệu Khanh, quả thực đúng như lời anh ta nói. Cô về nhà phân tích những "giấc mơ báo trước" mà cô đã thấy nhiều năm qua. Tất cả nội dung trong các giấc mơ đều là những chuyện cô đã từng lo nghĩ đến. Bao gồm cả bạn học nam đã theo đuổi cô ở trường cấp ba kia. Trước khi mơ thấy giấc mơ kia, cô chưa đáp lại lời tỏ tình của bạn nam đó. Nguyên nhân là do cô lo lắng bạn nam đó theo đuổi mình chỉ là "hưng phấn nhất thời", đến ngày nào đó cậu ta sẽ rời bỏ cô. Và khi đến tư vấn lần trước, cô thấy Triệu Khanh ho khan, cũng từng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

"Ban ngày suy nghĩ nhiều thì ban đêm mơ thấy, những giấc mơ như thế em không thấy kỳ quái chút nào. Nhưng điều em lo lắng chính là tất cả những chuyện này đều thật sự xảy ra. Vì sao chỉ cần em lo nghĩ đến, thì sẽ thật sự xảy ra. Lẽ nào em thật sự là sao chổi như người ta nói sao?"

Sau khi nghe xong câu hỏi của cô gái, Triệu Khanh lắc đầu cười.

"Khi chúng ta mong đợi hoặc sợ hãi một chuyện xảy ra, tỉ lệ chuyện đó 'xảy ra' hay 'không xảy ra' đều là 50 – 50. Tôi nhớ lần tư vấn trước tôi từng hỏi em, những giấc mơ em thấy mỗi một cái đều là 'giấc mơ báo trước' hay là chỉ có một phần. Em đã trả lời với tôi rằng chỉ có một phần rất ít. Đa số đều là giấc mơ bình thường. Tôi lại hỏi em, làm sao để biết cái nào là 'giấc mơ báo trước', cái nào là giấc mơ bình thường. Em đã trả lời, nếu như chuyện trong giấc mơ thật sự xảy ra, thì đó chính là giấc mơ báo trước. Nếu nó không xảy ra thì nó là giấc mơ bình thường, có đúng vậy không?"

Cô gái nói, "Vâng."

Triệu Khanh lại hỏi: "Vậy hôm qua em mơ thấy tôi 'đã chết', em cho rằng giấc mơ này là 'giấc mơ báo trước' hay là 'giấc mơ thông thường'?"

Lúc đó cô gái không nói gì. Nhưng theo những gì tôi ngồi bên cạnh quan sát được, tôi cho rằng cô gái này nghiêng về hướng thừa nhận giấc mơ đó là "giấc mơ báo trước". Cho nên, lúc đó tôi đã cúi đầu cười trộm. Nhưng hành động này của tôi đã bị Triệu Khanh dùng khóe mắt quét qua. Cái liếc mắt của anh ta hơi có ý "đợi xong việc sẽ tính sổ". Sau khi nhận được cảnh cáo, tôi quay đầu cố gắng nhịn cười.

Triệu Khanh nói với cô gái: "Lần trước em đã nói với tôi, trước đây cách để em phân biệt giấc mơ báo trước và giấc mơ thông thường là xem giấc mơ đó có thành hiện thực hay không. Nhưng sau này, khi em đã có kinh nghiệm, trước khi sự việc xảy ra, em đã có thể bằng cảm giác của mình nhận định nó có phải giấc mơ báo trước hay không. Vậy em hãy cho tôi biết, bằng cảm giác của em thì giấc mơ hôm qua là giấc mơ báo trước sao? Không sao, trong lòng nghĩ thế nào thì nói như thế."

Quả nhiên, giống như tôi đoán. Sau khi cô gái ấp úng nửa ngày, cuối cùng cô cũng nói cô nghĩ giấc mơ hôm qua là "giấc mơ báo trước".

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô gái, Triệu Khanh mỉm cười.

"Lần trước tôi đã làm một chuyện xấu, trước tiên tôi phải trịnh trọng xin lỗi em. Trong lúc trao đổi ở lần tư vấn trước, tôi nói một ngày hút hai gói thuốc, cho nên liên tục ho khan, không thoải mái lắm. Trên thực tế, tôi không hút thuốc, hôm đó tôi ho khan chỉ là giả bộ, tôi cũng không khó chịu ở đâu cả. Đã vậy, em vẫn cho rằng giấc mơ tối qua em thấy đó là giấc mơ báo trước sao?"

Khi Triệu Khanh nói xong những lời này, tôi và cô gái đó đều sợ ngây người. Tiếng "khù khụ trống rỗng" của anh ta khi đó lại là giả bộ sao? Người thế này sao không đi làm diễn viên? Giải Kim Mã cho Ảnh đế không phải anh ta thì còn ai nữa? Để anh ta làm nhà tư vấn tâm lý thật oan uổng cho anh ta mà! E rằng Triệu Khanh đã sớm đoán được cô gái này sẽ nằm mơ thấy anh ta. Anh ta ho khan chính là cố ý gây ra ám thị tâm lý cho cô gái. Con người này lòng dạ cũng quá thâm hiểm mà, lại có thể không tiết lộ chút gì cho tôi. Không chỉ có như vậy, khi anh ta giả bộ ho, không phải chỉ mới nói mấy câu với cô gái này sao? Khi đó anh ta đã nảy sinh nghi ngờ đối với nguyên nhân cô gái này thấy "giấc mơ báo trước" rồi sao?

Trong lúc tôi và cô gái kia đang khiếp sợ trước hành vi vô sỉ của Triệu Khanh, thì chuyện về "giấc mơ báo trước" đã có câu trả lời gần như chắc chắn. Khi biết Triệu Khanh thật ra không có hút thuốc, ho khan lần trước cũng là giả bộ, cô gái đương nhiên không cho rằng Triệu Khanh đang khỏe mạnh sẽ chết như trong giấc mơ báo trước của cô. Cũng vì vậy mà cô nảy sinh nghi ngờ cực lớn đối với "giấc mơ báo trước" của chính mình.

Triệu Khanh nói với cô gái, khi chúng ta chờ mong hoặc lo sợ một việc xảy ra, chuyện này sẽ hình thành một loại "suy nghĩ" trong tiềm thức của con người. Sau đó, nó sẽ hiện ra bằng phương thức thông qua giấc mơ, đây là chuyện rất bình thường. Đó là lý do vì sao giấc mơ của cô gái sở dĩ "linh nghiệm", nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những chuyện đó vốn đã có khả năng xảy ra. Ví dụ như vị giáo sư đại học kia. Bản thân vị giáo sư đã bước đi không vững vàng, còn bưng một khay cơm trong căn tin chật ních sinh viên đến chỗ ngồi ăn cơm. Mặc dù ông ấy không ngã, thì cũng bị sinh viên chen chúc làm cho loạng choạng, khay cơm trên tay cũng sẽ bị rớt xuống đất. Những chuyện đó đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cũng đều có thể "ứng nghiệm" cảnh trong mơ của cô gái. Nói đến Triệu Khanh, nếu như anh ta thực sự hút hai gói thuốc mỗi ngày, còn không ngừng ho khan. Mặc dù không phát triển thành ung thư phổi, thì cũng có thể mắc phải vấn đề về viêm phế quản. Như vậy cũng có thể vẫn "ứng nghiệm" một số phần trong giấc mơ của cô gái. Còn chuyện của bạn nam lúc học cấp ba của cô gái cũng giống như thế. Nếu bạn nam đó không mắc bệnh bạch cầu, thì một học sinh nam theo đuổi một cô gái, một khi tốt nghiệp đương nhiên sẽ mỗi người một ngả. Thế cũng tính là "rời bỏ", có thể dùng nội dung trong mơ của cô gái để giải thích. Khi chúng ta dùng những chi tiết mơ hồ trong giấc mơ để khoác lên những chuyện thật sự xảy ra, tỉ lệ có chi tiết trùng hợp là đặc biệt cao. Cho dù giấc mơ của cô gái không "ứng nghiệm", thì cô cũng có thể xem giấc mơ không ứng nghiệm là giấc mơ bình thường. Điều đó cũng không gây trở ngại gì đến niềm tin của cô gái rằng giấc mơ của mình có chức năng biết trước tương lai.

Sau khi phân tích nguyên nhân hình thành "giấc mơ báo trước" của cô gái, Triệu Khanh cũng làm một phân tích đơn giản cho nguyên nhân gần đây cô gái hay mơ thấy giấc mơ báo trước. Cô gái có tính cách hướng nội, khi học tiểu học vì "giấc mơ báo trước" mà cô trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường. Dưới sự tác động của các nhân tố môi trường và các nhân tố bên trong tâm lý, thì một đứa trẻ tám tuổi rất dễ chịu sự ám thị của môi trường cùng bản thân. Khiến cho bản thân "không ngừng đi làm giấc mơ báo trước" để đáp ứng sự mong đợi của người khác và chính bản thân. Theo thời gian trôi qua, xảy ra nhiều chuyện, cô gái đã rất tin giấc mơ của mình có chức năng biết trước tương lai. Khi người bạn nam thời cấp ba qua đời, cô gái cho rằng "giấc mơ của mình hại người", cho nên cô ấy cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với người khác, nội tâm vô cùng mâu thuẫn và đau khổ. Tiềm thức lại không ngừng đem những cảnh bản thân đã thấy, những người cô đã gặp vào trong giấc mơ của mình để báo trước tương lai.

Muốn giải quyết vấn đề gần đây cô gái thường xuyên thấy giấc mơ báo trước, phải cần thông qua phân tâm học, ngược dòng quá trình phát triển, đem tất cả những chuyện đã trải qua trong quá trình đó một lần nữa làm rõ và phân tích, nặn lại nhận thức của cô gái về "giấc mơ báo trước". Công việc này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, mà trong quá trình thực hiện cụ thể cũng sẽ gặp các hiện tượng "trở ngại". Sau khi Triệu Khanh phân tích vấn đề này với cô gái, hai người đạt đến sự đồng thuận, cùng thỏa thuận phương pháp tư vấn và mục tiêu tư vấn trong tương lai.

Sau khi kết thúc buổi tư vấn, cô gái vô cùng vui vẻ. Cô cũng rất cảm ơn Triệu Khanh, còn bày tỏ rằng buổi tư vấn hôm nay đã mở được vướng mắc ứ nghẹn trong lòng cô bấy lâu nay. Sau khi cô biết rõ giấc mơ của mình không phải "giấc mơ báo trước" gì đó, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Những ngày cố vấn sau này, cô ấy đặc biệt tự tin.

Vào kỳ nghĩ lễ Quốc tế lao động mồng một tháng Năm, trung tâm chúng tôi tổ chức chuyến du lịch tập thể cán bộ nhân viên. Địa điểm du lịch là một nơi có tên gọi Dung Giang ở khu tự trị Kiềm Đông Nam của Miêu tộc Đồng tộc ở Quý Châu. Tại thị trấn cổ của Đồng tộc ở Dung Giang, có một cửa tiệm bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Trong tiệm thu thập bên bờ sông Dung Giang một số đá cuội có màu sắc và hoa văn đẹp, sau đó được chạm trổ những hoa văn truyền thống của dân tộc Đồng, hơn nữa còn có thể điêu khắc tên của khách du lịch, hai mươi tệ một viên. Bác gái người Đồng bán đồ lưu niệm hỏi tôi, có muốn khắc tên lên trên mặt viên đá hay không, tôi liền nói muốn. Bác hỏi tôi khắc tên là gì. Lúc tôi đang định trả lời bác gái, Triệu Khanh bỗng nhiên từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, nói với bác gái: "Triệu Khanh". Ấy vậy mà bác gái này cũng không nhận ra, chỉ "ừ" một tiếng, rồi cắm cúi mở máy khắc tên Triệu Khanh lên viên đá tôi mới mua.

Tôi tức giận muốn chết, đang định dùng viên đá kia đập chết tên quỷ sứ Triệu Khanh này. Thì đột nhiên, tôi cảm giác tất cả những gì xảy ra trước mắt dường như tôi đã từng trải qua ở đâu đó. Tôi cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Hôm đó, tôi mặc chính là một chiếc áo phông đen có in dòng chữ tiếng Anh màu bạc. Tôi nhìn những đồng nghiệp đang vây quanh phía trước cửa tiệm gia đình kia, lại nhìn viên đá cuội có khắc tên Triệu Khanh trong tay tôi. Tôi cứng đầu cứng cổ hỏi Triệu Khanh: "Anh còn nhớ giấc mơ của cô gái kia không? Cô ấy mơ thấy một đám người vây quanh một khối bia mộ. Cô ấy còn mơ thấy tôi, mặc áo đen có in dòng chữ tiếng Anh màu bạc chứ. Anh nhìn xem?"

Tôi giơ viên đá cuội có khắc tên anh ta lên trước mặt Triệu Khanh, lại còn kéo chiếc áo phông trên người tôi về phía anh ta.

Triệu Khanh giương mắt nhìn tôi một chút, phì cười một cái.

"Cái hôm cô tiếp đón cô gái đó, cô đã mặc quần áo thế nào, cô còn nhớ không?"

Tôi nghiêng đầu nhớ lại một chút. Cái ngày tôi tiếp đón cô gái đó, tôi mặc một chiếc áo phông cũng giống hệt cái này, còn có một chiếc quần bò màu xanh đậm. Chỉ có điều, hôm đó hơi lạnh, cho nên tôi đã khoác bên ngoài chiếc áo khoác kẻ ca rô.

"A! Thì ra là thế!" Tôi ngầm hiểu, gật gù. Sau đó nhìn Triệu Khanh, tôi lại có chút khó hiểu: "Sao anh nhớ hôm đó tôi mặc quần áo gì? Tôi còn không nhớ nữa là."

Triệu Khanh thấy vẻ mặt đần độn của tôi, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Đúng là IQ thấp mà."

Anh ta nói xong, đút tay vào túi quần, nhàn nhã đến xem Tháp Trống của Đồng tộc cách đó không xa.

Tôi lại cúi đầu nhìn viên đá trong tay, nhớ đến bia mộ trong giấc mơ của cô gái kia, cảm thấy xui xẻo. Vì vậy, tôi đến bờ sông Dung Giang, phóng khoáng vung tay lên, ném hòn đá có khắc tên Triệu Khanh xuống dòng sông, chìm nghỉm xuống đáy nước xanh trong ở Kiềm Đông Nam.

Hết chương 23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro