Chương 23: Giấc mơ báo trước - phần 2
"Hai anh chị biết mộng báo trước không?"
Hơn bảy giờ tối thứ Ba, Triệu Khanh, tôi và cô gái đã ghé thăm hôm đó cùng ngồi trong phòng tiếp khách của trung tâm tư vấn bắt đầu trò chuyện. Tư vấn tâm lý lần đầu của một vị khách được gọi là "chẩn đoán sơ bộ". Mục đích lần gặp mặt nói chuyện này là để khách tới khám kể về căng thẳng tâm lý mà người đó gặp phải. Dựa theo lời kể của khách, nhà tư vấn có thể có một số hiểu biết tương đối rõ ràng hơn về tình trạng hiện tại của khách. Sau đó lại căn cứ vào tình hình của đối phương mà nhà tư vấn cho ra chẩn đoán, lập ra kế hoạch tư vấn và mục tiêu tư vấn.
Triệu Khanh nhìn người khách, khẽ gật đầu.
"Ý của em là nội dung giấc mơ ám chỉ đến chuyện nào đó sắp xảy ra trong tương lai?"
"Vâng." Cô gái gật đầu.
"Vấn đề hiện nay của em có liên quan đến giấc mơ báo trước."
"Đúng vậy."
"Em có thể kể lại cho tôi nghe một chút được không?"
Cô gái này dường như quen dùng cách nói "thúc đẩy". Cách nói chuyện này không có lợi cho việc kéo dài câu chuyện. Bản thân cô gái dường như cũng không muốn thổ lộ lắm. Vẻ mặt của cô gái nhìn qua vô cùng do dự, như muốn nói lại không dám nói, sợ phải nói ra.
"Từ khi bắt đầu học tiểu học, em thường gặp một số... một số giấc mơ. Trước một ngày đi du xuân, em mơ thấy trời mưa, cuộc du xuân bị hủy bỏ. Mơ thấy thầy giáo gọi tên một bạn nào đó trong lớp. Mơ thấy một cuộc kiểm tra nhỏ trên lớp. Còn mơ thấy trong buổi họp phụ huynh, một bạn nào đó bị hiệu trưởng chỉ đích danh phê bình trước toàn trường."
"Những giấc mơ này đều ứng nghiệm." Triệu Khanh thấy vẻ mặt do dự của cô gái rồi ngừng hẳn. Anh ta liền tiếp nhận câu chuyện của cô gái, giúp cô gái nói ra kết luận.
"Đúng thế." Cô gái gật đầu.
"Chuyện này nghe qua quả thực vô cùng kỳ diệu." Triệu Khanh nói, ngước mắt mỉm cười với cô gái.
Con người Triệu Khanh ngày thường ở cơ quan luôn bày ra bộ mặt không cảm xúc, nhìn ai cũng giống như người ta nợ anh ta hai triệu năm trăm tám mươi ngàn tệ ấy. Tôi chưa từng thấy anh ta cười như thế. Nụ cười này của anh ta khiến tôi đột nhiên cảm thấy khuôn mặt anh ta trở nên không "xấu xí" như trước, thậm chí còn phát hiện anh ta rất đẹp. Tôi nghĩ, suy nghĩ của cô gái kia cũng không khác tôi là bao. Lúc Triệu Khanh cười với cô gái, cô gái cúi đầu thấp xuống, hình như hơi xấu hổ.
Triệu Khanh hỏi: "Mỗi giấc mơ của em đều thể hiện tương lai, hay là chỉ có một vài cái?"
"Một vài cái thôi, phần lớn các giác mơ đều bình thường."
"Vậy em làm cách nào để phân loại chúng? Sau khi giấc mơ ứng nghiệm em mới biết được đó là giấc mơ báo trước, hay là sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ em đã có thể cảm giác được giấc mơ này sẽ thành sự thật?"
Cô gái mải miết suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói: "Lúc đầu, khi giấc mơ ứng nghiệm em mới biết nó là giấc mơ báo trước. Nhưng sau này, có lẽ là do đã có kinh nghiệm, em có thể cảm nhận được giấc mơ nào sẽ linh nghiệm."
"Em có thường thấy giấc mơ báo trước không?" Triệu Khanh lại hỏi: "Khoảng cách thời gian các giấc mơ xảy ra có theo quy luật nào không?"
"Dạ, không nhất thiết. Có đôi khi trong một tuần thấy hai lần, có khi lại mấy tháng một lần. Nhưng gần đây xảy ra tương đối thường xuyên, gần như cách hai ba ngày sẽ nằm mơ thấy giấc mơ báo trước, em cảm thấy rất mệt."
Lúc trò chuyện đến đây, Triệu Khanh hơi dừng lại một lúc, làm ra bộ dạng suy nghĩ. Sau đó, anh ta ngẩng đầu nói với cô gái: "Gần đây nhất em mơ thấy gì?"
Cô gái dường như lại hơi do dự. Triệu Khanh nhìn cô chằm chằm, dùng ánh mắt để cổ vũ cô gái nói ra.
"Rất nhiều, em mơ thấy người em đã gặp, còn có nhiều chuyên khác. Ừm... ví dụ như..."
Cô gái đang nói, lại hướng mắt dừng trên người tôi. Cô ấy nhìn tôi chằm chặp một lúc lâu, sau đó lại quay sang nhìn Triệu Khanh. Triệu Khanh nhanh chóng nhận ra điều gì, anh ta liếc mắt nhìn tôi, sau đó nói với cô gái: "Em mơ thấy cô ấy rồi?"
"Dạ." Cô gái do dự gật đầu.
"Có thể kể cho tôi biết nội dung giấc mơ không?" Triệu Khanh hỏi.
"Dạ... Hôm đó, sau khi gặp chị ấy, buổi tối về nhà em liền nằm mơ. Em mơ mình đang ở trong một căn phòng trò chuyện với người khác. Trong phòng có hai người, một trong hai người là chị ấy, còn người kia em không nhìn rõ mặt."
"Em bây giờ có thể thấy rõ hơn rồi." Triệu Khanh ngước mắt nhìn cô gái, nở nụ cười vô cùng xán lạn với cô gái, lại nói: "Cái người em nói không thấy rõ mặt kia hẳn là tôi rồi. Em cho rằng giấc mơ hôm đó chính là ngày hôm nay, tình hình hiện tại, đúng không?"
Cô gái hình như có phần xấu hổ, cô cúi đầu cười ý nhị, sau đó gật đầu.
"Dạ."
Lúc này, Triệu Khanh bỗng nhiên quay mặt, tay bụm miệng ho khan mấy cái. Tiếng ho khan của anh ta cũng không giống ho khan, mà âm thanh "khụ khụ", nghe qua dường như rất nghiêm trọng. Sau đó anh ta hắng giọng hai cái, hơi áy náy cười hiền với cô gái, lại nâng ly nước trên bàn trà lên, uống một ngụm.
"Xin lỗi, gần đây hút hai gói thuốc mỗi ngày, hút hơi nhiều. Vừa rồi ngực có hơi khó chịu. Thật xin lỗi."
Khi Triệu Khanh nói những lời này, tôi ở bên cạnh cảm thấy bực bội vô cùng. Bởi vì, ở cơ quan tôi cho tới bây giờ tôi chưa từng bắt gặp Triệu Khanh hút thuốc, còn không biết anh ta nghiện thuốc. Trong lúc làm cố vấn, nói cho người đến tư vấn chuyện này, có phải không ổn lắm? Nhưng mà tôi cũng không quá quan tâm vấn đề này, vì sau khi Triệu Khanh xin lỗi, anh ta đã nhanh chóng quay lại tiếp tục trò chuyện với cô gái kia.
Anh ta nói: "Trước đó em có nói, "giấc mơ báo trước khiến em cảm thấy vô cùng phiền nhiễu thậm chí đau khổ. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân nào nó khiến em đau khổ không? Là vì gần đây gặp nhiều lần, hay là vì trước đây nó đã từng mang đến cho em một số trải nghiệm đặc biệt không vui?"
Lúc Triệu Khanh hỏi câu này, hơi nhấn giọng ở bốn chữ "đặc biệt không vui" kia. Mặc dù nghe qua thì cũng không mấy rõ ràng, thế nhưng sau khi nghe anh ta nói hết, tôi cảm thấy mấy chữ "đặc biệt không vui" khiến tôi có ấn tượng tương đối sâu sắc. Hẳn là anh ta đang nhấn mạnh điểm này với cô gái. Khi cô gái nghe xong câu hỏi của anh ta, thì không trả lời ngay. Cô gái nhíu mày, do dự rất lâu, mới mở miệng nói:
"'Giấc mơ báo trước mà em thấy bình thường đều chỉ là một số chuyện không hay. Mấy chuyện cỏn con giống như khi còn bé mơ thấy trước khi đi chơi thì trời mưa, hay là thầy giáo điểm danh vậy thôi. Khi em phát hiện giấc mơ của mình ứng nghiệm, em liền kể chuyện nằm mơ này cho bạn thân của em nghe, bạn của em lại đem chuyện giấc mơ của em nói cho nhiều người biết. Ban đầu cũng không có gì, tất cả mọi người đều cảm thấy thần kỳ, chạy đến hỏi đông hỏi tây. Tính cách em khi đó khá hướng nội, không dám chủ động kết giao bạn bè. Cho nên, khi bạn bè ở trường đến hỏi em nằm mơ thấy gì, em còn cảm thấy rất vui. Em nằm mơ thấy gì sẽ kể cho họ nghe, nhưng sau đó xảy ra một chuyện..."
Cô gái kể lại chuyện đó. Khi cô gái học lớp năm, trong lớp có một bạn nam nghịch ngợm, hay ăn hiếp bạn nữ, rất thích đánh nhau với người khác. Có một tối, cô gái nằm mơ thấy bạn nam kia trên đường đi học về, cậu ta đuổi theo mấy bạn trai lớp nhỏ hơn. Lúc chạy đến đường lớn, cậu ta cầm cặp sách để đánh người. Sau đó một chiếc xe chạy như bay đến, đụng trúng cậu ta. Sau khi giật mình tỉnh dậy, cô đã rất sợ. Vì cô chỉ mơ thấy bạn nam đó bị xe đụng trúng, ngã xuống đất, không biết cậu ta thương thế ra sao, cũng không biết giấc mơ này là giấc mơ bình thường hay là giấc mơ báo trước. Vì bạn nam đó thường hay thích ầm ĩ trên đường. Trên đường đi học về, cô đã nhiều lần nhìn thấy bạn nam đó rượt theo, đuổi đánh những học sinh khác, thậm chí chạy xuống đường cái. Những chiếc xe đằng sau thắng gấp, tài xế ló đầu qua cửa sổ xe mắng chửi "Nhóc con, muốn chết à!". Cho nên lúc đó mặc dù cô rất sợ, nhưng vẫn cho rằng giấc mơ này có thể chỉ là giấc mơ bình thường thôi.
Một hôm không lâu sau khi cô thấy giấc mơ đó, bạn nam kia chạy đến ức hiếp cô, kéo tóc cô. Khi đó cô rất tức giận, nhưng cô là cô bé nhỏ con, không đánh lại bạn nam, cũng không làm gì được cậu ta. Trong cơn giận bùng cháy, cô bé đã hét lên với bạn kia: "Tớ đã nằm mơ thấy cậu! Vài ngày nữa cậu sẽ bị xe đâm chết!"
Cô bé không bao giờ ngờ rằng, ngay buổi chiều hôm sau, sau khi tan học bạn nam đó lại thực sự bị ô tô đụng trúng. Nghe đâu tình huống lúc đó không khác mấy so với giấc mơ cô bé đã thấy. Cậu bé kia cùng bạn học khác đuổi nhau trên đường cái, chạy đến giữa đường, một chiếc xe buýt phanh gấp nhưng không kịp, vẫn đụng trúng cậu ta. Bạn nam đó bị tông bay ra xa bốn , năm mét. May mắn thay, cậu ta chỉ bị gãy tay và gãy chân. Cậu ta vào viện phẫu thuật, lại nằm viện hai tháng mới trở lại trường.
"Sau chuyện đó, bạn học cùng lớp rất sợ em. Bạn bè của em cũng không chơi cùng em nữa. Ánh mắt của các bạn ấy nhìn em đều là lạ. Sau đó, lời đồn về em lưu truyền trong trường ngày càng nhiều. Có người nói em là sao chổi, còn có người nói em là phù thủy nguyền rủa người khác. Mặc kệ là ai, chỉ cần bị em liếc mắt, sẽ gặp xui xẻo. Họ thường hay bàn tán sau lưng em. Sau đó em mới biết, người rêu rao tin đồn, đặt chuyện về em nhiều nhất lại là một bạn nữ có quan hệ tốt nhất với em trước đây. Cô bạn đó, em cũng từng mơ về cô ấy. Em mơ thấy mẹ cô ấy qua đời, cũng đã ứng nghiệm. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, vì trường học được phân bổ theo khu vực, nên trong trường trung học em theo học cũng có rất nhiều bạn học lúc tiểu học của em. Ở trường trung học, chuyện của em cũng có rất nhiều người biết. Toàn bộ ba năm cấp hai, em ngay cả một người bạn cũng không có, mỗi ngày đều lủi thủi một mình. Thậm chí không ai chịu ngồi cùng bàn với em. Sau cùng, em bị xếp ngồi một mình ở hàng ghế sau cùng gần bức tường. Cứ như thế trải qua ba năm."
Chuyện của cô gái này nghe qua quả thực rất thảm. Nhưng mà sau khi nghe cô gái kể xong, tôi bỗng nhiên cảm thấy câu chuyện này dường như có chút quen tai. Lúc tôi học tiểu học và cấp hai, hình như trong lớp cũng có tồn tại một nhân vật như vậy. Bạn ngồi cùng bàn thời trung học của tôi cũng là một người như thế. Dĩ nhiên, cô ấy không phải thấy "giấc mơ báo trước", cô ấy chỉ là "tiên đoán" đơn thuần. Bạn ấy có đôi khi sẽ đột nhiên nói một câu: "Tớ cảm thấy tiết Anh văn hôm nay, thầy Triệu sẽ cho chúng ta làm kiểm tra mười lăm phút." Quả nhiên, vừa vào tiết, thầy giáo tiếng Anh đã nói với mọi người rằng: "Các em không cần lấy sách ra nữa, tiết học này chúng ta làm kiểm tra một chút." Lúc đó cả lớp kêu la rần trời, bạn cùng bàn của tôi cũng vì thế mà biến thành "bà mo" nổi tiếng của lớp chúng tôi. Mỗi thứ Tư, bạn ấy đều sẽ nói ra một câu "tiên đoán không may" na ná. Ví dụ như Hôm nay tớ cảm thấy khi tan học trời sẽ mưa", thật sự rất chuẩn! Chúng tôi gọi cái này là "Lời tiên đoán thứ Tư đen tối". Cho đến bây giờ, đã bao nhiêu năm sau khi mọi người tốt nghiệp, mỗi khi chúng tôi hẹn gặp mặt uống trà. Nếu vừa hay đúng thứ Tư, chúng tôi sẽ hỏi cô ấy: "Lão Cao Niệt, hôm nay ngài cảm thấy thế nào?"
Tôi tin rằng, mỗi một ngôi trường, trong mỗi một lớp học ước chừng đều có một vị tiên tri "đạo hạnh cao thâm". Nhưng mà, mọi người cũng chỉ tiên đoán một số chuyện kiểu như ngày mai trời mưa, buổi chiều có kiểm tra thôi, tuyệt đối sẽ không liên quan đến an toàn, mạng sống của người khác. Đối với loại "tiên đoán" này, mọi người cũng chỉ xem như là đùa vui, không xem là thật.
Sau khi cô gái kể lại đau khổ mà cô đã trải qua, Triệu Khanh an ủi cô gái một lát. Sau đó, anh ta hỏi cô gái:
"Sau chuyện xảy ra ở trường tiểu học, lúc học cấp ba và đại học, em có kể chuyện mình thấy 'giấc mơ báo trước' cho người nào khác nghe không?"
Hết chương 23.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro