Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giấc mơ báo trước - phần 1

  Lúc kể về giấc mơ liên tục của bạn nhỏ tiểu Vương, tôi từng nhắc đến chuyện "giấc mơ" là một loại "tưởng tượng tùy ý" khi con người trong trạng thái ngủ, nó thể hiên hoạt động của tiềm thức con người. Sigmund[1] là ông tổ sáng lập thuyết Phân tâm học[2]. Sigmund từng đi sâu vào nghiên cứu "giấc mơ" của con người, cũng viết một cuốn sách là "Lý giải những giấc mơ". Trong cuốn sách Freud có viết, "cảnh trong mơ" của con người là mong muốn trong vô thức và cách thỏa mãn những mong muốn khi còn nhỏ. Nó dùng một loại phương thức vô cùng "mịt mờ" để thể hiện ước muốn trong lòng mỗi người. Mỗi một giấc mơ đều có ý nghĩa tượng trưng riêng. Nếu như chúng ta có thể lột cái vỏ ngoài "mịt mờ" ra khỏi giấc mơ, thì từ đó có thể tìm hiểu được nguyên nhân động cơ sản sinh cảnh trong mơ.

[1] Sigmund Freud (6/5/1856 – 23/9/1939): là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học.

[2] Phân tâm học (Phân tích tâm lý học, tiếng Anh: Psychoanalysis) là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Phân tâm học chuyên sâu nghiên cứu về con người. Phân tâm học chia bản năng con người ra làm ba phần: cái ấy, cái tôi và cái siêu tôi. Trong đó nói rõ con người luôn bị chi phối bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hoặc ức chế nhu cầu đó.

Trong rất nhiều nhà tâm lý, Freud là người phân tích "bản chất con người" sâu sắc và triệt để nhất. Sự lý giải giấc mơ của ông khiến tôi học được rất nhiều điều. Tôi đã cố thử dùng cách thức ông đã đề cập trong sách để phân tích giấc mơ của chính mình. Ví dụ, tôi thường hay mơ thấy tôi "trần truồng" cứ thế đi ra khỏi cửa hoặc là nhà có khách đến chơi nhưng tôi không mặc quần áo. Tôi cảm thấy "xấu hổ", nhưng mọi người trong giấc mơ của tôi căn bản không chú ý đến chuyện tôi không mặc đồ.

Mỗi người đều trần trụi đến với thế giới này. "Cơ thể trần truồng" có ý nghĩa là "bộ mặt chân thật nhất của tôi". Khi tôi "không mặc quần áo" chứng minh rằng tôi rất mong muốn người khác có thể hiểu con người thật của tôi. Tôi khát khao được bộc lộ nội tâm của chính mình, lại sợ người khác không chịu tiếp thu con người thật của tôi. Tôi cảm thấy "xấu hổ" với chính con người thật của mình, còn chuyện mọi người "không chú ý" có nghĩa rằng tôi nghĩ rằng mọi người không hiểu con người thật của tôi. Tôi cảm thấy cô đơn, hi vọng ai đó có thể ôm cơ thể trần truồng của tôi. Ngoài ra, khát vọng được gặp gỡ ai đó chân thành, nó cũng có nghĩa tôi cũng có khát vọng sâu sắc với "sex".

Cảnh trong mơ ngoại trừ thể hiện mong muốn nguyên thủy của con người ra, đôi khi nó cũng có ý nghĩa "tiên đoán". Cảnh trong mơ dùng phương phức khó hiểu để báo hiệu chuyện sẽ sắp xảy ra trong tương lai. Điều này khiến cho "giấc mơ" khoác lên mình một lớp màu sắc thần bí. Ở nước chúng ta, đa số mọi người đều biết quyển sách "Chu Công giải mộng"[3], khi chúng ta có một giấc mơ kỳ lạ, thì chúng ta muốn biết giấc mơ này có ý nghĩa điềm báo trước hay không.

[3] Chu Công giải mộng: là cuốn sách được xem là di sản văn hóa, kết tinh trí tuệ của nhân dân lao động, tuy chưa được ra mắt nhưng được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Cuốn sách được viết bởi Chu Công, có tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn, nhà thơ, một học giả đa tài đa nghệ.

Bà của tôi đã từng kể tôi nghe một chuyện thế này. Chuyện này xảy ra khi bà tám, chín tuổi. Có một đêm bà nằm mơ, bà mơ thấy trên sân chung của làng có rất nhiều người đang ngồi quanh sân khấu xem kịch. Sống ở thời kỳ thiếu thốn vật chất, người người đều lo bôn ba tìm miếng ăn manh áo, căn bản không có điều kiện quan tâm dến đời sống tinh thần. Mặc dù trong thời gian ăn tết cũng rất khó có có thể dựng sân khấu xem diễn kịch. Vì vậy, ở trong mơ, bà của tôi vô cùng phấn khích, bà và các bạn nhỏ cùng nhau chạy quanh sân khấu trong khi chờ được xem náo nhiệt. Nhưng điều khiến bà tôi cảm thấy kỳ lạ chính là, thông thường xung quanh sân khấu sẽ treo vải đỏ hoặc vải xanh. Nhưng sân khấu trong giấc mơ của bà lại treo vải trắng và đen. Một người mặc quần áo trắng, thắt lưng đen đứng giữa sân khấu ê a hát ca. Khuôn mặt ông ta vẽ mặt trắng toát, hai má và môi lại đỏ bất thường. Phía sau người đó còn có hai người khác tóc tai bù xù. Hai người đó vẽ mặt đen, mặc đồ đen, bên hông lại đeo thắt lưng màu trắng. Một trái một phải, giống như người kia là phạm nhân đang bị áp giải ở giữa vậy.

Sau khi bà tôi thấy giấc mơ đó không bao lâu, trong thôn của bà có một người đàn ông giàu có đột nhiên qua đời. Ngày nhà đó tổ chức tang lễ, bà tôi cũng theo cha mẹ đến đó. Lúc đó người chết được đặt trong sân, bốn phía đều dựng lều, treo màn đen và trắng. Lúc này bà tôi bỗng phát hiện, cảnh này lại giống như đúc với sân khấu trong giấc mơ, chỉ có điều "sân khấu" đã biến thành chỗ đặt "quan tài" của người chết! Bà tôi kể giấc mơ cho cha mẹ mình nghe, cha mẹ nghe xong thổn thức không ngớt. Người lớn trong nhà nói cho nội tôi biết, người mặc đồ trắng mà bà thấy trong mơ kia e rằng chính là ông chủ nhà giàu kia. Ông mặc đồ trắng đeo thắt lưng đen là muốn thể hiện bản thân "trong sạch", lúc còn sống không có làm chuyện gì xấu, hi vọng Diêm vương có thể làm ông ấy ít phải chịu khổ. Hai người mặc đồ đen hai bên ông ta, hẳn là sứ giả của âm phủ.

Câu chuyện bà nội kể khiến tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nó cũng làm tôi khi còn nhỏ có một dạo có tâm lý mâu thuẫn khó hiểu đối với "sân khấu".

Ngoài câu chuyện bà tôi kể ra, tôi còn nghe kể không ít "giấc mơ báo trước" giống như thế. Trước đây không lâu, một người bạn của tôi đã nằm mơ thấy một con cá vàng màu đỏ rất đẹp bơi trong hồ nước, cuối chân trời xuất hiện mây ngũ sắc. Trong đám mây truyền đến một đoạn nhạc tuyệt vời. Sau đó, một dải ánh sáng bao phủ cả hồ nước, chú cá nhỏ kia biến mất trong ánh sáng chói lọi. Vài ngày sau khi thấy giấc mơ đó, bạn của tôi đi kiểm tra sức khỏe có kết quả đã mang thai ba tuần. Bởi vì giấc mơ trước đó vô cùng hoàn mỹ, cô ấy cho rằng đây là một điềm lành. Thật không ngờ chỉ mới mang thai hơn hai tháng, cô ấy sẩy thai ngoài ý muốn. Sau này khi nhớ lại giấc mộng đó, cô ấy có chút sụt sùi nói với tôi. Thật ra lúc cô ấy kiểm tra có thai, cô ấy và chồng không muốn có đứa bé này lắm. Vì lúc đó công ty của người bạn chồng cô ấy xảy ra vài vấn đề kinh tế. Vậy nên thời gian đó tình trạng kinh tế nhà họ không được tốt lắm. Cuộc sống ngày càng túng thiếu, mang thai lúc đó không phù hợp với mong đợi của họ. Bạn tôi nói: "Đứa trẻ đó thật ra cũng tốt, Bồ Tát thích nó, sợ nó đến nhà tớ sẽ chịu khổ nên mới mang nó đi."

Vào buổi trưa một hôm giữa tháng tư năm nay, một cô gái trẻ tuổi dáng người cao ráo, dung mạo xuất chúng mang tâm sự nặng nề mà vào trung tâm chúng tôi, lúc đó người đón tiếp cô ấy trùng hợp lại là tôi.

"Xin chào, Em muốn hỏi một chút... Em chỉ đơn thuần muốn hỏi một chút. Các anh chị ở đây có thể giúp người ta giải mộng không?" Cô gái kia đã hỏi tôi như thế.

Những người đến trung tâm của chúng tôi, muôn hình muôn vẻ nhưng thông thường đều đến đây do tâm tình không tốt hay gặp chuyện không thuận lợi trong cuộc sống. Họ sẽ hỏi tôi "Tôi muốn biết tôi có vấn đề về tâm lý hay không". Nhưng cho đến bây giờ không có ai chạy tới hỏi có thể giải mộng giúp người ta không. Tôi lúc đó thầm lẩm bẩm trong lòng, giải mộng tìm Chu Công à, sao lại chạy tới chỗ tư vấn tâm lý tìm người giải mộng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, không phải Freud đã viết trong cuốn "phân tích giấc mơ" hay sao? Người ta không tin Chu Công, nhưng tin vào khoa học, chuyện đó cũng không sai mà!

Tôi giới thiệu với cô gái kia về nội dung tư vấn tâm lý, cũng ngỏ lời nếu như em có nghi ngờ, âu lo về "giấc mơ", chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể từ góc độ phân tâm học mà phân tích cảnh trong mơ cho em. Ngoài ra, tôi cũng tiện thể đả động một chút về vấn đề phí tư vấn. Sau đó tôi hỏi cô gái kia, có phải em có gì lo âu? Là vấn đề về "giấc mơ" sao?

Cô gái gật đầu. Cô ấy nói, cô ấy năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm ba chuyên ngành phát thanh viên ở học viện Nghệ thuật thành phố nào đó. Cô ấy bị vấn đề "giấc mơ" làm phiền đã được mười năm. Vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày và quan hệ cá nhân của cô. Vì chuyện này, cô gái từ nhỏ đến lớn khi đi học thường hay bị bạn bè trêu chọc. Cô vô cùng khổ sở, khi đối mặt với người khác thì bản thân có chút sợ sệt và tự ti. Chẳng mấy chốc cô sẽ tốt nghiệp đại học, chuyên ngành học của cô cần đối mặt với mọi người. Cô gái hi vọng trước khi tốt nghiệp có thể giải quyết chuyện đã quấy nhiễu cô ấy bao năm qua.

Thông thường với tình huống này, những người đến tư vấn đều nói rất nhiều, thổ lộ dục vọng của mình. Lúc đón tiếp họ, bình thường tôi không cần phải chủ động hỏi han, họ sẽ chau mày lo lắng, nước mắt đong đầy, thút thít kể mọi chuyện cho tôi nghe. Thế nhưng cô gái trẻ này lại không như vậy. Lúc tôi hỏi tình trạng của cô ấy, cô ấy chỉ nói ngắn gọn là mình gặp rắc rối bởi những trong mơ, nó ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cô. Nhưng cô gái lại không kể tỉ mỉ nội dung giấc mơ cho tôi nghe, cũng không có vẻ muốn nói. Đối với người lạ, cô gái có ý thức phòng bị rất mạnh. Điều này có nghĩa là cô ấy đã từng chịu tổn thương, bây giờ không muốn dễ dàng cho người khác biết chuyện của mình.

Tôi không cố hỏi cô ấy, gật đầu thể hiện rằng đã hiểu. Sau đó tôi giới thiệu với cô ấy mấy nhà tư vấn giỏi phân tâm học trong trung tâm của chúng tôi. Tôi cũng trình bày về quyền lợi, nghĩa vụ, luật bảo mật của tư vấn tâm lý và nhiều thứ khác trong trung tâm cho cô ấy hiểu. Tôi cũng nhắc cô ấy, trong nội dung tư vấn không liên quan đến vi phạm pháp luật, phạm tội, sinh mệnh người khác, các vấn đề an toàn tài sản, nhà tư vấn sẽ không đem thông tin cá nhân của cô và nội dung cuộc tư vấn tiết lộ cho kẻ thứ ba. Khi biết luật bảo mật, cô gái đó đã thở phào nhẹ nhõm. Cô gái chỉ là một sinh viên, phương diện kinh tế cũng không mấy dư dả. Cô ấy không đủ tiền để chọn chủ nhiệm Ngô, nên đành chọn nhà tư vấn trẻ tuổi họ Triệu trong trung tâm chúng tôi. Phí tư vấn trong một giờ là 150 tệ. Tôi đưa bảng thông tin cho cô ấy điền, rồi hẹn thời gian tư vấn với cô ấy, sau đó cô ấy tạm biệt rồi rời đi.

Mọi người đều biết mà, tôi là một người rất rắc rối. Thường ngày khi đối mặt với khách đến tư vấn, các anh, chị, cô, bác nói điên cuồng, bắn nước miếng tứ tung, lúc tôi tiếp khách, sẽ cố gắng hết sức tránh để họ có cơ hội tuôn ra. Thế nhưng, khi tôi gặp những vị khách kiệm lời như cô gái này, tôi lại vô cùng hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc họ đã gặp vấn đề gì. Đáng tiếc, nhà tư vấn cô gái đó chọn không phải là chủ nhiệm Ngô mà là Triệu Khanh.

Vào giờ ăn trưa hôm ấy, tôi giao tư liệu của cô gái cho Triệu Khanh, song song cũng kể lại tình hình đại khái lúc đó một chút. Triệu Khanh là sinh viên giỏi, rất có năng lực. Đối với bảng hiệu sống chủ nhiệm Ngô của trung tâm chúng tôi, anh ta không ngưỡng mộ thầy như những nhà tư vấn trẻ tuổi khác. Trong mắt của anh ta, chủ nhiệm Ngô giống như chỉ là một người đồng nghiệp lớn tuổi đôi chút. Anh ta đối xử với chủ nhiệm Ngô rất khiêm nhường, nhưng không thấy sự tôn sùng. Vì lý do đó, tôi vẫn luôn không thích Triệu Khanh, cảm thấy con người này có chút ngông cuồng. Mặc dù làm đồng nghiệp với anh ta cũng có hơn ba năm, chúng tôi cũng có thể xem như là bạn đồng lứa, nhưng tôi và anh ta lại không trò chuyện nhiều. Sau khi tôi kể tình hình của người đến tư vấn cho anh ta nghe xong, tôi liền cười hì hì với anh ta. Triệu Khanh rất thông minh, thấy tôi cười, anh ta cũng cười nhạt.

"Cô có chuyện gì?"

"Hì hì, Anh Triệu, trường hợp đặc biệt của cô gái này... Tôi... Tôi muốn dự thính, học tập một chút. Tôi có thể giúp anh ghi chép nội dung cuộc nói chuyện."

Tôi biết Triệu Khanh thuộc kiểu người thích chiến đấu một mình, không thích có người chen vào. Lúc đó tôi nói những lời này, trong lòng cũng không ôm hi vọng quá lớn. Nhưng chuyện khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là, Triệu Khanh không lập tức từ chối tôi.

Anh ta hỏi: "Điều gì khiến cô cảm thấy hứng thú?"

Thấy tôi chỉ cười không đáp, anh ta khẽ nhếch môi.

"Bảy giờ tối thứ Ba, bên phía chủ nhiệm Ngô không có chuyện gì sao?"

Tôi thấy anh ta dường như đang thăm dò, lập tức cười nói lấy lòng: "Không có, không có chuyện gì. Thứ hai tới lão Ngô phải đến Bắc Kinh dự hội thảo."

"Vậy thì được." Triệu Khanh thản nhiên đáp: "Cô có thể đến dự thính, nhưng học phí của tôi khá mắc. Cô mua đồ ăn sáng cho tôi trong vòng một tháng đi!"

"Hả?!"

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Khanh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tôi làm công việc lặt vặt giúp anh ta miễn phí, ấy vậy mà anh ta còn muốn thu học phí. Trong trung tâm này có nhiều chuyên gia tư vấn như vậy, chưa thấy ai ngông cuồng như thế.

"Không chịu?" Triệu Khanh hỏi, "Vậy thôi."

"Nè nè nè, đừng mà." Tôi lại cố nặn ra nụ cười nịnh bợ, "Mua bữa sáng thì mua bữa sáng."

"Tốt lắm, sáng mai, cô mua mì thịt bò, tôi muốn nhiều mì nhiều thịt, còn muốn một ly sữa đậu nành không thêm đường."

Lúc đó tôi chỉ biết trố mắt kinh ngạc, không nghĩ nhiều đã đồng ý. Hôm sau, khi tôi mất mười bốn tệ mua một tô mì thịt bò thêm mì thêm thịt, lại mất một tệ mua sữa đậu nành, lúc này tôi mới ý thức được chuyện này vô cùng không có lợi. Một ngày mất mười lăm tệ, mười ngày là một trăm năm mươi, một tháng là bốn trăm năm mươi tệ à! Tôi rất hối hận, rồi lại không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường kiểu như "Ồ, bây giờ cô mới tính ra số tiền sao?" của Triệu Khanh. Tôi còn muốn xem anh ta làm tư vấn cho người ta ra sao. Kỹ năng tư vấn của anh ta có cao siêu hơn lão Ngô hay không?

Hết chương 23.1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro