Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác (2)


1 giờ rưỡi trưa, tôi đến trạm xe bus ở trường đại học sư phạm. Cậu Chu đến sớm hơn tôi, lúc tôi nhìn thấy cậu ấy thì cậu ấy đang ngồi bên thùng rác ăn khoai tây chiên ngon lành. Tôi đi đến phía sau cậu ấy, đưa tay cướp cây tăm trong tay cậu ấy, sau đó xiên một miếng khoai tây nhét vào trong miệng mình.

.

Cậu Chu nghiêng đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, giống như không thèm chú ý đến việc tôi ăn khoai tây của cậu ấy, vì vậy tôi cũng thuận theo tấm lòng của cậu ấy, xiên thêm hai miếng nhét vào trong miệng.

.

"Em trai, đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này sao không có tin tức gì của cậu vậy?"

.

Cậu Chu nhìn tôi một cái, giống như rất không thích tôi gọi cậu ấy là "Em trai", cậu ấy nhíu mày nói: "Tôi vẫn luôn ở trong tiệm (tiệm ngọc của chị tôi ấy)."

.

"Sao cậu không gọi điện thoại cho tôi?" Tôi vừa dùng tăm xiên khoai tây ăn, vừa đưa tay ôm vai cậu Chu nói, "Không phải cậu nói cậu muốn theo đuổi tôi sao? Nam tử hán đại trượng phu nói mà không làm là không được."

.

Cậu Chu nhìn tôi một cái, không nói gì.

.

Tôi coi như là tự chuốc lấy nhục, mặc dù phản ứng của cậu Chu là nằm trong dự liệu của tôi, nhưng, là một nữ thanh niên lớn tuổi, ngày ngày vì chuyện bạn trai mà sầu khổ, ngủ không được, ăn không ngon, ngay lúc này đột nhiên có một chàng trai mặt mày thanh tú nói với tôi "Coi như là tôi theo đuổi cô đi", lời này thật ra tôi rất để ở trong lòng. Là con gái, mẹ tôi vẫn luôn dạy bảo tôi "Rụt rè" một tí, nhưng thời gian tôi rụt rè đã dài rồi, mà cậu Chu vẫn chậm chạp không hành động, nếu không hỏi cho ra lẽ, đời này sẽ bị hủy diệt ở trong "Rụt rè" mất.

.

Tôi thở dài một hơi, vỗ vỗ vai cậu Chu cười nói:

.

"Cậu cũng thật là! Đưa tôi chày kim cương rốt cuộc là có ý gì, cậu nói thẳng là được rồi. Cậu xem, tôi dầu gì cũng là một cô gái, lớn như vậy rồi mà chưa có ai theo đuổi tôi, có người nói với tôi như thế tôi sẽ rất vui vẻ, khó tránh khỏi đông nghĩ tây tưởng, cảm thấy trong năm nay có thể gả ra ngoài rồi, nhưng lại là công dã tràng... Tóm lại, hôm nay nói rõ với nhau, bây giờ tôi biết rồi, toàn bộ chỉ là hiểu lầm, đúng không? Không sao mà, sau này mọi người vẫn là anh em tốt."

.

"Mọi người vẫn là anh em tốt" là câu mà cậu bạn trung học dùng để từ chối tôi..., sau này nó liền trở thành một bậc thềm, một định vị tôi giữ lại cho mình. Mỗi khi tôi theo đuổi đàn ông thất bại hoặc là hiểu sai ý, tôi đều dùng những lời này để xoay chuyển mặt mũi của mình. Trên thực tế, trong lòng tôi rất bi thương, rất khổ sở, mấy thằng khốn đó tại sao lại không thích tôi!? [=)) có ng thích thì ko để ý, trách ai]

.

Tôi tháo chuỗi hạt gỗ trên cổ xuống, nhét nó vào trong tay cậu Chu: "Thứ này, cám ơn cậu đã cho tôi mượn một thời gian dài như vậy, hiện tại, cũng đến lúc trả lại cậu rồi."

.

"Ừ." Cậu ấy lên tiếng, trái tim của tôi lập tức rơi xuống đáy cốc, sau đó cậu ấy lại nói một câu, tôi liền sống lại: "Cái này, cô tiếp tục đeo đi."

.

"Hả?"

.

Trong khoảnh khắc đó, tôi theo bản năng suy nghĩ, có phải là sắp có tai vạ xảy ra nữa không? Nhưng rất nhanh tôi đã hủy bỏ cái suy nghĩ tiêu cực này, Ngô chủ nhiệm thường nói, người tuổi trẻ cần phải lạc quan, tích cực khi đối mặt với vấn đề, phải tin tưởng mình, tin tưởng người khác, luôn tràn ngập hy vọng, niềm vui ở mọi lúc mọi nơi. Tôi lăng lăng nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu Chu, cầm cây tăm trong tay, nhưng không chém giết khoai tây của cậu ấy nữa. Một cổ vui sướng lặng yên trèo lên lòng tôi, làm dịu trái tim đói khát 28 năm của tôi.

.

"Tôi... Tôi không có hiểu lầm chứ?" Tôi gần như vui quá mà khóc, a, không, cảm động đến rơi nước mắt hỏi cậu ấy.

.

Tôi là một người rất tự ti, vẻ đẹp của tôi không thể khiến cho tôi như hạc đứng giữa bầy gà, cái xấu của tôi cũng không đủ lập dị, người như tôi, ưu điểm duy nhất chính là "Da dày", "Hợp bầy", có lúc có thanh niên đẹp trai thản nhiên ôm vai tôi nói "Cô không giống những cô gái khác, đi với cô thoải mái hơn nhiều.", lúc đó bọn họ không có coi tôi là con gái, cuối cùng cũng sẽ ôm một cô bé mềm mại trắng nõn xinh đẹp bay theo gió. Tôi không biết mình nên vui hay là nên buồn, thực sự dần dần nhận mệnh. Câu nói kia của cậu Chu, khiến tôi cảm thấy đó là hiểu lầm, cho nên khi cậu Chu bảo tôi "Tiếp tục đeo đi", trong lòng của tôi rất bất ổn, không nói được gì, chỉ có thể nghẹn đỏ mặt nhìn cậu ấy, nghĩ thầm: "Tiếp tục đeo, nghĩa là thích tôi à?"

.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ, tôi và cậu Chu khi đó cũng không tính là quá thân, mới cùng hoạn nạn một hai lần, cậu ấy... Cậu ấy đâu thể bị vẻ đẹp của tôi dẫn dụ chứ? Vẻ bề ngoài của tôi không có nhiều ưu điểm, một là tay đẹp, hai là ngực lớn. A? Chẳng lẽ cậu ấy nhìn trúng điểm này? Đang lúc tôi minh tư khổ tưởng cố gắng thuyết phục mình tin tưởng cái này không phải là "Sự thật", cậu Chu đột nhiên gọi tên tôi.

.

"Lưu Hân Dương."

.

Trong lòng tôi căng thẳng, nói thầm, cậu ấy định tỏ tình với mình sao? Cậu ta sắp tỏ tình đúng không? Ai nha, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng tỏ tình ở trạm xe bus đại học cũng rất lãng mạn... [=)) c bắt đầu giống người nào đó họ Hách tên Fe nhà bên kia lắm rồi đấy]

.

"Đưa cây tăm cho tôi." Cậu ấy bình tĩnh nói.

.

Giây phút đó, tôi cảm thấy mình được nâng lên trời, sau đó bị dập mạnh xuống mặt đất, còn thủng một lỗ bự nữa. Gì mà phải tích cực, lạc quan đối mặt với vấn đề, tràn ngập hi vọng đối với tương lai, tất cả đều là mây khói. Tôi bi phẫn nhìn cậu Chu, vẻ mặt cậu ấy như thường, mặt không đỏ tim không loạn, cậu ấy lấy cây tăm trên tay tôi, giống như không có chuyện gì cúi đầu tiếp tục ăn khoai tây. Lúc này, tôi chỉ có thể tự tưởng tượng mình là cây tăm trong tay cậu ấy, rồi lại tưởng tượng cậu ấy là khoai tây đang bị xiên. Đối với thằng nhóc này, tôi xem như hoàn toàn bỏ cuộc.

.

Tôi cảm thấy chắc là ông trời cố tình hóa giải sự ngượng ngùng của tôi, lúc tôi sầu khổ ngồi chồm hổm ở trạm xe 208 nhìn cậu Chu ăn khoai tây, thì chiếc xe bus đã chạy tới. Tôi thấy xe đến rồi, kéo cổ áo cậu ấy đứng dậy .

.

"Đi thôi!"

.

Trạm xe 208 20 phút mới có xe bus đến một lần, vừa đúng lúc là giờ cao điểm, hai, ba chục người trên trạm trừng to đôi mắt như chuông đồng, lỗ tai dựng thẳng giống như cây anten, thấy xe đến, tất cả đều hành động, như ong vỡ tổ bay về phía cửa xe. Cánh đàn ông lên dây cót, các chị em, người khuyết tật cũng chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Ở phương diện này, xưa nay tôi chưa bao giờ cam lòng làm người đến sau, chiếc xe đỗ lại, hít vào, ỷ vào tư thái khôi ngô của mình, tôi dùng xu thế dời núi lấp biển chen đến bên cửa xe. Lúc quẹt thẻ ở trên xe, tôi quay đầu nhìn cậu Chu, này, thằng nhãi kia thật là, lại còn sững sờ ngơ ngác đứng ở dưới trạm nữa. Hơn mười người sau lưng tôi đã không thể chờ đợi được nữa, tôi bị sóng người đẩy lên xe, sốt ruột đi đến cửa sổ xe tìm kiếm thân hình gầy gò kia. Đúng vào lúc này, sau lưng tôi truyền đến một thanh âm khả nghi.

.

"Bíp.... Thẻ học sinh."

.

Giọng nói này vừa vang lên, phụ lái liền cau mày kêu la: "Đừng quẹt những thứ này, đưa tiền đi!"

.

Tôi quay đầu nhìn, một nam sinh mặc đồng phục đang cười hi hi ha ha ở cửa xe, một ít hành khách bên cửa xe đều đang cười. Đứa nhỏ này hiển nhiên là không có tiền, vì vậy dùng "Thẻ học sinh" để quẹt. Lúc ấy có một anh chàng đẹp trai đang quét thẻ ở cạnh cửa xe, chắc là anh ta coi trọng người bạn nhỏ này có một phong cách riêng tư cùng với dũng khí nghé con không sợ cọp, anh ta hào phóng quẹt thẻ một lần nữa, mời bạn nhỏ kia ngồi xe bus.

.

Tôi đứng ở một bên cười, cảm thấy dân thành phố đều rất giàu tinh thần giải trí. Khi tôi thưởng thức hết một màn thú vị này, tôi phát hiện không biết khi nào cậu Chu đã chen lên xe rồi. Cậu ấy lên rất nhanh, là người cuối cùng, hít sâu đề khí bay lên trước khi tài xế đóng cửa xe lại, sau đó như miếng thịt dính sát vào cửa xe.

.

Có thể nói, chen chúc lên xe bus là một cách để người dân rèn luyện thân thể, chân của tôi bị vô số bàn chân xiên kẹt ở phía trước, trọng tâm thân thể lại bị chen ra phía sau, vì vậy tôi chỉ có thể duy trì tư thế bị kẹp giữa người và người, theo cỗ xe xóc nảy "Chập chờn" tròn 40 phút.

.

Lúc xe chạy đến khách sạn Mỹ Kim, tôi nghe thấy cậu Chu gọi tôi xuống xe. Lúc này tôi đã sớm bị chen chật cứng đau đớn không chịu nổi, tiếng hô của cậu Chu lập tức khiến tôi hất ra cánh tay đang đặt ở sau mông. Trong lúc đó, tôi cực kỳ thống khổ chui ra giữa đám người. Khi hai chân của tôi lại bước lên mặt đất, đầu tóc tôi rối bời, quần áo không chỉnh tề, hô hấp dồn dập quả thật như là vừa bị người ta cưỡng bức vậy, mà chờ tôi điều chỉnh xong hô hấp, vuốt vuốt tóc, kéo thẳng áo T-shirt, tôi lại kinh ngạc phát hiện....

.

"Em gái cậu, cách đường Đông Phong còn có hai trạm nữa, làm gì mà xuống xe ở đây?"

.

Cậu Chu giương mắt nhìn tôi một cái, nói: "Ờ."

.

Cứ như vậy, không chịu nổi bị xúc phạm nữa, tôi móc ra 10 tệ, lôi kéo cậu Chu gọi xe trực tiếp chạy đến Đông Phong, lúc đến nhà hàng tộc Miêu là đã hơn năm giờ chiều rồi. Như lời đồn, lẩu cá dương thật sự là rất ngon. Tôi và Chu càn quét đồ ăn với tốc độ ánh sáng, sau khi ăn xong, suýt chút nữa không kiềm được ôm nồi liếm sạch sẽ. Ngoại trừ lúc đầu hơi vất vả, khúc chiết, thì chuyến đi này thực sự không tệ. Hai người nâng cao bụng bầu bước chậm ở khu giải phóng, sau đó tất cả về nhà, mẹ ai người đó tìm. Khi tôi về nhà nằm trên ghế sofa cầm điều khiển ti vi đổi đài, lúc này mới nhớ tới hình như mình đã quên gì đó, ví dụ như sợi dây chuyền chày kim cương trên cổ.

.

Tôi lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu Chu, nói rõ mọi chuyện. Đúng vào lúc này, chương trình "Tin nóng nhân dân" truyền ra một tin tức.... 3h chiều hôm nay, một chiếc xe bus chạy từ trạm 208 trường đại học sư phạm đến khu giải phóng, trong quá trình di chuyển đột nhiên xảy ra hoả hoạn. Tài xế bị kinh hãi mở cửa xe chạy trốn, hành khách trên xe bởi vì không mở được cửa xe mà hoảng loạn. Trước mắt, đã có 6 người tử vong 36 người bị thương.

.

Tôi nhìn một cô phóng viên mặc trang phục công tác màu cam cầm micro ở trên TV, bối cảnh là một chiếc xe bus đã cháy đen. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tivi, trong đầu lặng lẽ nhớ lại thông tin mà phóng viên vừa thông báo.

.

Trạm 208, 3h chiều? Không trùng hợp như vậy chứ?

.

Hình ảnh trong TV chuyển, tôi nhìn thấy phóng viên cầm micro đẩy cửa phòng bệnh ra. Đó là một căn phòng có mười hai người bệnh, xem ra là khoa bỏng của bệnh viện. Bệnh nhân nằm ở trên giường sắc mặt tiều tụy, trên người quấn băng gạc dày đặc.

.

Lúc này, phóng viên nhắm đến chàng trai suy yếu nhất, tay và đầu của anh ta đều quấn băng gạc, anh ta mặc chiếc áo có chữ "Ngân hồn" màu đỏ, tôi nhớ rõ, đây là anh chàng đã giúp cậu bé học sinh kia quẹt thẻ.

.

"Lúc ấy trên xe... Người rất nhiều. Tôi đứng ở bên cạnh tài xế. Ngửi thấy mùi khét nhưng cũng không chú ý, sau đó có người kêu lên cháy rồi. Lúc nghe thấy có người hét thì ngọn lửa đã lan đến bên cạnh tôi rồi, đầu tôi bị cháy, tài xế mở cửa chạy. Tôi phóng qua chạy theo ông ta... Cửa xe không mở, rất nhiều người đang gào thét, tất cả mọi người đều luống cuống..." Chàng trai nói xong, bụm mặt quay đầu đi.

.

Trong tin tức, tôi mới biết xe bus kia cách đường Đông Phong một trạm thì bốc cháy, nguyên nhân dẫn đến hoả hoạn đang trong quá trình điều tra, nghi là có người phóng hỏa. Sau bài học xe bus tự cháy ở Trùng Khánh, mọi người đã sớm có phòng bị đối với trường hợp xe bus tự cháy, tốc độ phản ứng của các hành khách rất nhanh, lập tức lấy búa phòng cháy đập bể cửa sổ xe. Bởi vì xe bus hoạt động là dựa vào khí đốt thiên nhiên, khí gas sau khi xì ra thì thế lửa lan tràn cực kỳ nhanh. Cửa xe không mở, hành khách trong xe ùn tắc, rất nhiều người không kịp chạy, tuy có 6 ca tử, 36 ca thương, nhưng mức độ bỏng rất nặng.

.

Tôi ngây ngốc ngồi trước ti vi, nhớ tới bộ dáng chen chúc của mọi người ở nhà ga sư phạm. Đó là một chuyện rất bình thường sau giờ ngọ, một đám người nhìn có vẻ thiếu tố chất, liều mạng chen chúc lên xe bus. Ngày nào cũng vậy, không ai ngờ rằng một ngày nọ sẽ có chuyện gì đặc biệt. Mọi người đều không hề phòng bị.

.

Tôi vốn muốn gởi nhắn tin, nhưng sau đó lại gọi điện thoại cho cậu Chu.

.

"Tại sao cậu lại gọi tôi xuống xe ở khách sạn Mỹ Kim? Có phải cậu đã biết sẽ xảy ra chuyện này hay không?"

.

Cậu Chu không nói gì.

.

"Cặp mắt của cậu, rốt cuộc có thể thấy cái gì?" Tôi hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không trả lời. Đầu bên kia điện thoại, tựa như đã chết, yên tĩnh đến mức ngay cả hô hấp cũng không nghe được.

.

Trong lòng tôi rất khó chịu, tôi và cậu Chu vốn đã chen chúc ở trước cửa xe, đúng vậy, cho dù chúng tôi không xuống xe, chắc cũng không chết được. Nhưng cảm giác này rất khó hình dung, tôi vốn nên gặp nạn với đám người kia, nhưng tôi không có. Chúng tôi xuống xe trước thời gian.

.

"Cậu đã nhìn thấy cái gì? Tôi biết cậu có nói với người khác thì người khác cũng không tin, nhưng chúng ta có thể ở trên xe, dù là sớm hơn hai mươi giây, cậu hô một tiếng cháy rồi cũng được, cậu biết điều này có thể cứu được bao nhiêu người không?"

.

Đầu bên kia im thinh thít rất lâu, ngay lúc tôi chuẩn bị cúp điện thoại, lại đột nhiên nghe thấy thanh âm của cậu Chu. Thanh âm của cậu ấy rất bình tĩnh, tựa như hồ sâu trong núi.

.

"Ai cũng không phải là Chúa cứu thế, tất cả đều là mệnh trời."

.

Cậu Chu dứt lời, cúp điện thoại. Tôi cảm thấy trên trán mình như bị người ta đập một búa, trong khoảng thời gian ngắn, tôi thậm chí còn không thể tin là người vừa nói với tôi câu ấy là cậu Chu. Tôi cho rằng cậu Chu mặc dù im lặng ít nói, nhưng tâm địa rất hiền lành. Không ngờ cậu ấy lại lạnh lùng như thế. Gì mà thiên nhãn, gì mà khí tràng, tôi điên rồi mới tin cậu ta.

.

Tôi thở phì phì quay về phòng mình, đập lên gối hai cái, nhưng vẫn khó chịu. Lát sau, tôi nhắn thoại với Giang Nhất Bình, kể lại chuyện hôm nay và lời nói của cậu Chu cho Giang đạo trưởng nghe. Sau đó, tôi đi tắm.

.

Tắm rửa xong trở về phòng, tôi nhận được tin nhắn thoại hồi âm từ Giang Nhất Bình.

.

"Tiểu Dương, em trách oan Tiểu Chu rồi. Thiên nhãn của cậu ấy chỉ mở một nửa, có thể cảm giác được huyết khí, thật ra chỉ là một tầng khí đen mang theo làn sương đỏ hơi mỏng thôi. Cái này giống như khí tràng cậu ấy có thể cảm thấy trên người em. Thiên nhãn, không phải có thể 'Thấy' thứ gì, mà chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi. Cậu ấy có thể cảm giác một cái gì đó không ổn, nhưng không biết xảy ra từ lúc nào, xảy ra thế nào. Cho dù cậu ấy cố tình giúp, nhưng chưa chắc có thể giúp, ngược lại sẽ liên lụy đến mình. Huống hồ, mọi chuyện đều có nhân quả. Em không tin thì không thể nói rõ, mỗi người đều có nhân quả của mình, nhân quả của người này có liên quan đến nhân quả của người khác. Đây là một bàn cờ rất lộn xộn, bứt dây động rừng. Làm rối loạn nhân quả của người khác, hậu quả rất là nghiêm trọng, dùng góc độ khoa học để nói, chính là 'Hiệu ứng cánh bướm' đấy."

.

Hiệu ứng cánh bướm: butterfly effect, lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hiệu ứng này được chứng thực qua thử nghiệm một con bướm vỗ cánh ở Brazil có thể tạo ra một cơn lốc ở Texas. Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.

.

"Ai, nếu như có biện pháp che đi cái thiên nhãn kia, anh thật sự sẽ giúp cậu ấy che lại. Em không biết đâu, một người biết chút gì đó, vất vả hơn nhiều so với người cái gì cũng không biết. Em đừng trách cậu ấy ít nói, cậu ấy không quen nhiều lời, nói nhiều thì tự nhiên đâm ngang, ảnh hưởng tới nhân quả của người đó. Chuyện kia của em, nếu như cậu ấy không xen vào, thì cho dù em chết cũng chết rất 'Khoa học', đời này không liên quan gì đến bọn anh. Nhưng anh cảm thấy, đây cũng là mệnh số, cho dù thế nào, cậu ấy giúp em việc này, ít nhiều gì cũng đã đeo không ít nhân quả trên lưng. Không tính ở trên đầu em, mà tính ở trên đầu cậu ấy!"

.

Tin nhắn thoại của Giang Nhất Bình, khiến tôi đến 2h đêm còn chưa ngủ được. Tôi nghĩ, vì hai cái tin nhắn này, Giang Nhất Bình có lẽ cũng đã cõng trên lưng "Nhân quả" nào đó. Tôi nhớ tới lời anh ta nói. Nhân quả, tôi hiểu là có ý gì, nhưng anh ta nói hơi thâm ảo, tôi càng nghĩ sâu càng cảm thấy mình bị quấn vào đó, đó là một mạng lưới vô cùng khổng lồ, không phải điều chúng ta có thể biết thấu. Vì vậy tôi ngừng suy nghĩ, cầm lấy điện thoại quyết định xin lỗi cậu Chu. Tôi bấm mấy chữ trong mục tin nhắn "Thực xin lỗi, tôi hiểu lầm cậu", nghĩ nghĩ lại xóa bỏ, đổi thành "Hôm nay lẩu cá dương ngon không?", sau đó, tôi nhấn xuống gửi đi, ngã đầu xuống ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn của cậu Chu, chỉ hai chữ: "Ăn ngon" không mang theo dấu chấm câu. Tôi nhìn tin nhắn cười, sau đó nhắn lại: "Tuần sau lại mời cậu đi ăn." Cậu Chu trả lời rất nhanh: "Được!" Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại có thêm một dấu cảm thán. Cái dấu chấm than này khiến cho tôi vui vẻ suốt một buổi sáng.

.

Lúc ăn cơm trưa, tôi kể chuyện của bạn mẹ cho đồng nghiệp nghe. Sau đó chúng tôi thảo luận về "Khí", "Mặt đen", "Khói đỏ". Phó chủ nhiệm Y nói, chuyện này ông ấy đã gặp không ít khi còn ở khoa tâm thần, cũng nghe người ta nói qua không ít. Có một nhóm người có thể ngửi thấy được "Mùi", ví dụ như một người xui xẻo hoặc có lẽ gặp vận may, sẽ toát lên mùi không giống nhau. Cũng có người có thể nhìn thấy màu sắc, ví dụ như người sắp chết là màu đen, gặp sự cố là màu đỏ, gặp may mắn là màu vàng, vân vân. Bọn họ cho rằng đây là "Hiện tượng phản hồi".

.

Cho dù là động vật hay là thực vật, đều có bản năng tránh dữ tìm lành. Mưa to sắp đến, con kiến sẽ dọn nhà; động đất sắp đến, con chuột, ếch, cá, chó đều có thể cảm giác được, đưa ra phản ứng tương ứng, mà con người ở phương diện này lại thoái hóa vô cùng nghiêm trọng. Con người và động vật bình thường khác nhau ở chỗ con người ngoại trừ "Cảm giác", "Tri giác" ra, thì còn có "Tư duy" và "Tưởng tượng". Tư duy và tưởng tượng, làm cho con người khác với động vật. Nhưng mà, chúng ta nhờ có tư duy, biết cách "Suy nghĩ" lại ảnh hưởng tới "Cảm giác", "Tri giác" của mình, trải qua quá trình tiến hóa đáng kể, con người dần dần đánh mất đi một số "Cảm giác" đối với sự vật. Người xưa nói rất đúng, sống gian nan chết an nhàn, con người phát triển cho tới hôm nay, rốt cuộc là "Tiến hóa" hay là "Lùi hóa", đây là một câu hỏi đắt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro