Cảm giác (1)
Các phần truyện sau này đều được lấy từ nguồn bên dưới đây. Bạn có thể ghé thăm trang để ủng hộ tác giả.
https://yeutinhcac.wordpress.com/2017/05/15/nhung-vu-an-ky-la-gap-phai-khi-tu-van-tam-ly/
Tôi đã từng nghe mẹ kể về một chuyện tương đối quỷ dị, mà chuyện này là do một người bạn học của mẹ tôi gặp phải.
.
Đại khái là năm 2004 gì đó, bạn học của mẹ tôi làm việc ở một tòa nhà gần cây cầu Kiều. Khi bà ấy tan làm, bà ấy chuẩn bị đi thang máy từ tầng 18 xuống, cửa thang máy mở ra, ngay giờ cao điểm tan ca 12 giờ trưa, trong thang máy đầy ấp người. Lúc ấy bà ấy có chút do dự, bởi vì bà ấy vẫn có thể đi vào thang máy, nhưng lại lo lắng mình vào thì thang máy sẽ bị lố cân. Đang lúc bà ấy do dự có nên đi vào hay không, thì bà ấy đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái, không biết là do ánh sáng hay là do chuyện gì, nhưng gương mặt của những người trong thang máy lại rất đen kịt, lộ ra âm trầm. Bà ấy lập tức cảm thấy có chút sợ hãi, vội vàng nhìn mọi người trong thang máy cười cười xin lỗi, lùi về phía sau một bước, tỏ vẻ mình sẽ đi chuyến tiếp theo. Mà sau khi cửa thang máy khép lại không lâu, bà ấy nghe thấy một tiếng "Ầm" rất lớn, thang máy rơi ở lầu 8.
.
Sự cố này do dòng điện gây ra khiến 28 người tử vong 1 người bị thương nặng, đã chấn động một thời trong thành phố lúc đó, mọi người cũng bởi vì vậy mà sinh ra lòng hoài nghi rất lớn đối với vấn đề an toàn thang máy. Sau khi chuyện này xảy ra, bà cô may mắn thoát nạn lúc tới nhà tôi chơi mạt chược có nói: "Có một số việc, thật sự không thể nói rõ ràng, quá thần kỳ. Lúc ấy tôi thấy những người kia trong thang máy, nguyên một đám mặt đều đen. Bây giờ nhớ lại, còn rất sợ đây."
.
Đầu tháng 5 năm ngoái, bà ấy đi công tác ở Thạch Thiên. Lúc ấy đơn vị chưa phân xe cho bà ấy, nên bà ấy phải đi xe khách. Sáng sớm, bà ấy ngồi hai chuyến xe khách chạy trên đường cao tốc thì không lâu sau phía trước có xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe tang lật nghiêng trên đường cao tốc, hai mươi người bị thương, vòng hoa rơi đầy đất. Sự cố này, khiến chiếc xe khách bà ấy ngồi bị chận hơn một giờ. Sau đó, có thể là vì đuổi ca, nên tài xế lái xe rất nhanh, vừa đúng lúc có một con chó vàng không biết từ chỗ nào chạy đến đi ngang qua đường cao tốc, tài xế chạy quá nhanh, phanh lại không kịp, cán chết con chó kia. Sáng sớm mà đã gặp chuyện, tài xế cau mày, nói quá xui. Sau khi con chó bị cán chết, sau lưng bà ấy có một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ, đứa nhỏ 6, 7 tháng bắt đầu khóc rống, làm cho người ta rất phiền lòng.
.
Khi xe khách đi được ba phần tư lộ trình thì lái vào một cây xăng. Trên xe có không ít hành khách xuống xe đi toilet, bà ấy cũng đi. Bà ấy đi toilet xong thì vốn quyết định lên xe, nhưng sau đó bà ấy nhìn thấy người phụ nữ kia ôm đứa trẻ đứng ở dưới xe, đứa nhỏ đã ngừng khóc. Bà ấy hỏi: "Đứa nhỏ sao lại khóc nhiều như vậy? Khóc suốt hai giờ, là chưa đổi tã hay là đói?" Người phụ nữ kia cười xấu hổ nói: "Tã đã đổi rồi, sữa cũng đã đút, không biết sao lại như vậy, đứa nhỏ này lên xe thì khóc không ngừng, xuống xe thì ngừng khóc." Bà ấy nói: "A, có thể là không khí trong xe không tốt." Người phụ nữ kia gật gật đầu nói: "Có thể là vậy."
.
Sau khi dứt lời, bà ấy đi lên xe. Nhưng mà, sau khi bà ấy lên xe, chưa kịp ngồi xuống chỗ của mình, thì đột nhiên sinh ra một cảm giác "Quen thuộc". Bà ấy phát hiện, mặt của mọi người trên xe đều biến thành màu đen, bà ấy lập tức nhớ tới chuyện thang máy rớt hồi năm 2004. "Giả thiết" này làm bà ấy hoảng hốt, sợ quýnh lên. Bà ấy cảm thấy đây chỉ tác dụng tâm lý, nhưng năm 2004 tìm được đường sống trong chỗ chết để lại cho bà ấy ấn tượng quá sâu, bà ấy không muốn lấy tánh mạng của mình để làm tiền đặt cược, vì vậy bà ấy cầm túi xách đi đến cửa xe chuẩn bị xuống xe. Lúc này, người phụ nữ kia đang chuẩn bị lên xe. Người phụ nữ kia thấy bà ấy muốn xuống xe, liền hỏi: "Chị muốn đi mua đồ à? Xe sắp chạy rồi." Bà ấy nói: "Tôi phải xuống xe, tôi không đi vào Thạch Thiên nữa." Người phụ nữ kia cảm thấy bà ấy rất kỳ quái, ôm đứa nhỏ lên xe, nhưng mà, cô ấy vừa lên xe, đứa nhỏ trong ngực lại bắt đầu khóc rống."Kỳ quái, con khóc cái gì, không thích ngồi xe hả? Ngoan nào, thêm một tiếng nữa là về đến nhà rồi." Người phụ nữ vừa ôm đứa nhỏ lên xe, vừa dỗ đứa nhỏ. Bà cô kia nhìn thấy đứa nhỏ khóc nỉ non, tựa như càng tin vào "Dự cảm" của mình hơn, bà ấy đi đến bên cạnh người phụ nữ kia nói: "Cô theo tôi xuống xe, tôi có lời muốn nói với cô." "Nhưng mà xe sắp chạy rồi..." Người phụ nữ kia cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô ấy thấy bà ấy rất nghiêm túc, nhìn có vẻ không giống như người xấu, cảm thấy bà ấy có chuyện gì đó khẩn yếu muốn nói với mình, nên đã theo bà ấy xuống xe.
.
Sau khi xuống xe, bà ấy nhỏ giọng nói: "Xe này không thể ngồi nữa, mọi người trên xe, mặt đều biến thành màu đen, không tin cô xem đi. Cô suy nghĩ một chút, tại sao đứa nhỏ vừa lên xe thì khóc không ngừng? Xe này thật sự không thể ngồi nữa." Sau khi người phụ nữ kia nghe xong, dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn bà ấy, chắc là cảm thấy bà cô này nhìn có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế thì thần kinh lại có vấn đề. Vì vậy cô ấy không nói gì, xoay người ôm con lên xe. Nhưng mà, khi cô ấy về tới chỗ ngồi của mình, đứa nhỏ trong ngực lại khóc lên. Đứa nhỏ khóc mấy lần, khiến người phụ nữ kia cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Cô ấy ngồi trên xe trong chốc lát, sau đó ôm đứa nhỏ xách hành lý vội vàng xuống xe.
.
"Chị, hình như có gì đó lạ thật." Cô ấy nói.
.
Lúc ấy tài xế nói với bọn họ: "Xe sắp đi rồi, nhanh lên xe đi." Bà ấy và người phụ nữ kia đều tỏ vẻ mình ở lại, không đi nữa. Tài xế cảm thấy hai người rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói một tiếng: "Xe đi đây, không đi thì một lát nữa không có xe ngồi đừng trách tôi." Sau đó, ông ta nổ máy, lái xe đi.
.
Bà ấy giải thích cảm giác kỳ quái của mình lúc nãy cho người phụ nữ kia nghe, hơn nữa còn kể lại sự việc hồi năm 2004. Người phụ nữ kia nói: "Chị không nói thì em không biết, chị nói sau khi lên xe thì đứa nhỏ cứ khóc rống. Em nhìn kỹ những người trên xe, cũng phát hiện, ấn đường của nhiều người trên xe đã biến thành màu đen. Em càng nghĩ càng sợ hãi, nhanh chóng ôm con xuống xe." Cứ như vậy, bà ấy và người phụ nữa kia chờ xe ở cây xăng, chờ rất lâu mới gặp được một chiếc xe riêng đi Thạch Thiên đồng ý cho 2 người đi quá giang. Lên xe không bao lâu thì phía trước bị chặn lại. Hai người hỏi ra thì mới biết, một chiếc xe khách đường dài đột nhiên cháy máy trên đường cao tốc, có một số hành khách tỏ vẻ không chờ nổi nữa, xuống xe đứng ở ven đường chuẩn bị đón những xe khác. Sau khi mấy hành khách xuống xe, còn chưa đi được bao xa, thì đằng sau đột nhiên có một chiếc xe tải dài lái tới, xe tải không kịp thắng đụng vào chiếc xe khách văng ra hơn 10m, xe khách lật qua vòng bảo hộ xi măng ở ven đường, rơi xuống vách núi cao hơn 20 thước.
.
Mọi người đều biết, bình thường khi kể chuyện, người trong cuộc sẽ khó tránh khỏi nói quá. Cho nên, tôi đối với bà cô "Dự cảm siêu cường" kia, không quá tin tưởng. Trong mắt của tôi, bệnh của bà ấy là hoảng sợ dẫn đến chứng rối loạn kích ứng sau chấn thương, mà người phụ nữ kia thì bị ám hiệu tâm lý lây. Hai chuyện ngoài ý muốn, có thể là trùng hợp, mà chiếc xe khách bị chiếc xe tải đụng lăn xuống vách núi, nó có phải là chiếc xe mà bọn họ đã ngồi lúc trước không, bà cô kia cũng không biết.
.
Nhưng mà, sau khi tôi gặp chuyện sát thủ xe trái pháp luật, tôi bắt đầu bán tín bán nghi. Trước khi lên chiếc xe trái pháp luật đó, tôi cũng cảm thấy "Sắc mặt tài xế biến thành màu đen". Tôi nghĩ cảm giác màu "Đen" này, có lẽ là một loại khí tràng mang cảnh báo nguy hiểm.
.
Sau chuyện nhà anh Lưu, tôi vẫn chưa liên lạc với cậu Chu, ngược lại thường hay chat với Giang Nhất Bình, còn like hình facebook của nhau nữa. Tôi là một người rất cởi mở, dựa theo logic hẹn hò của tôi, tôi và cậu Chu hẳn là đã có thể xem là bạn thân. Nhưng mà, không biết tại sao, tôi cảm thấy muốn liên lạc với cậu Chu thì cần phải có một "Lý do", nếu như "Không có lý do" mà liên lạc với cậu ấy thì dường như "Đã quấy rầy". Cậu Chu chắc cũng nghĩ như tôi, chuyện nhà anh Lưu đã qua gần một tháng rồi, mà cậu ấy chưa từng gọi điện thoại cho tôi. Mỗi ngày lúc tắm rửa, trông thấy chuỗi hạt gỗ trên cổ, tôi sẽ nhớ tới lời nói của cậu Chu lúc cho tôi chuỗi hạt gỗ này. Tôi nghĩ, cậu ấy nói như vậy hẳn là hy vọng tôi tiếp tục đeo chuỗi hạt gỗ này, để tránh gặp chuyện nguy hiểm, chứ không có ý tứ gì khác. Nhưng sau khi chuyện anh Lưu qua đi, trong khoảng thời gian này tôi cảm thấy cuộc sống không tệ, nếu như người ta đã không có ý đối với tôi, vậy thì tôi không nên tiếp tục đeo chuỗi hạt gỗ này ở trên cổ nữa, dứt khoát trả lại cho cậu ấy, mời cậu ấy ăn một bữa cơm, cảm ơn lúc trước cậu ấy ra tay cứu giúp.
.
Nghĩ như vậy, sáng chủ nhật, sau khi rời giường tôi gọi điện thoại cho cậu Chu. Lúc ấy là hơn mười một giờ trưa, lúc nghe điện thoại vẫn là giọng nói ngái ngủ của cậu Chu.
.
"Hôm nay cậu rảnh không, tôi muốn mời cậu đi ăn cơm." Tôi đi thẳng vào vấn đề.
.
"A, ở đâu?" Cậu ta hỏi.
.
"Ừ... Tôi đang suy nghĩ, ở vùng phụ cận mới mở một nhà hàng đặc sản của tộc Miêu, có các món cá thịt lẩu dê, nghe nói rất ngon. Nhưng nằm trong khu giải phóng, hơi xa."
.
"Mấy giờ?" Cậu ấy hỏi.
.
"Tôi nấu cơm trưa xong thì sẽ đi, lúc đi tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, chúng ta gặp nhau ở trạm xe bus 208 gần trường đại học, từ đó ngồi xe bus đến khu giải phóng." Tôi nói.
.
"Ok." Cậu Chu đồng ý xong liền cúp điện thoại.
.
Lúc gọi điện thoại cho cậu Chu, thật ra tôi còn lười biếng nằm ở trên giường. Lúc ấy tôi có chút mất mát, bởi vì tên kia nói quá ít, mỗi lần nói chuyện đều là tôi nói, cậu ta chỉ trả lời một hai chữ, rất gây cụt hứng. Cũng may tôi là người có da mặt khá dày, sẽ không lo lắng đối phương nói ít có phải là "Không thích để ý đến tôi hay không", dù thế nào đi nữa thì cũng phải mời cậu ấy đi dùng cơm, sau đó, tôi liền trả cái chày kim cương cho cậu ấy.
.
Tôi tắm rửa một cái, tùy tiện ăn một ít rồi ra cửa, trước khi đi tôi nhắn tin cho cậu Chu: "Tôi đi đây, cậu cũng xuất phát đi.", thật kỳ diệu cậu ấy lại trả lời tôi, mặc dù chỉ có một chữ "Ok" không có dấu chấm câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro