Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biểu diễn (3)

Bản dịch của Linh Serly.

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/2017/05/15/nhung-vu-an-ky-la-gap-phai-khi-tu-van-tam-ly/

Chắc là ngày hôm qua bị lời nói của Ngô chủ nhiệm dẫn dắt, nên hôm nay vừa mới bắt đầu tư vấn, Triệu Khanh liền thử "Cởi mở mình". Thái độ này của anh ta khiến cô Văn vô cùng hưng phấn, cô ấy dùng một tay nhẹ nhàng che miệng lại, cười nghiêng ngả. Đương nhiên, cô ấy "Cười nghiêng ngả" nhưng vẫn rất giống nữ minh tinh trên TV khi trả lời phỏng vấn, khiến người ta cảm thấy hơi giả tạo.

.

"Thì ra thầy Triệu cũng khát vọng được người khác chú ý?" Cô ấy dùng ánh mắt "Kinh ngạc", "Không thể tưởng tượng nổi" để nhìn Triệu Khanh, thần thái hơi có chút khoa trương. Cô ấy nói: "Trong khoảng thời gian này, mỗi lần hàn huyên với anh xong, tôi đều cảm thấy thầy Triệu là một người đàn ông rất vững vàng, anh rất tự tin đối với chính mình, giống như không quan tâm đến thái độ của người khác, điều này làm cho tôi rất hâm mộ."

.

"Cô quá đề cao tôi rồi, tôi chỉ là một người rất bình thường, tôi đương nhiên cũng có khát vọng được người ta chú ý, thậm chí còn cố ý đi làm cái gì đó để người ta chú ý tới nữa kìa. Tôi nghĩ, trên thế giới này, sợ rằng có rất ít người có thể có 'Thái độ không thèm người khác để ý đến mình', sống theo ý mình."

.

Triệu Khanh cười, nói xong, lại nhìn tôi một cái, mới nói tiếp:

.

"Tôi đương nhiên sẽ không để ý đến cái nhìn của 'Mỗi người' đối với tôi, bởi vì mỗi người đều có 'Cá tính' riêng của mình, chỉ cần có 'Cá tính', thì luôn có một nhóm người 'Thích tôi' và một nhóm người 'Không thích tôi'. Nếu như tôi cố gắng 'Nịnh nọt' mỗi người, vậy thì không thể không phân mình ra thành nhiều phần, như vậy, tôi sẽ mất đi 'Cá tính' và 'Tôi' của bản thân. Dù tôi có làm như vậy, thì nhóm người 'Không thích tôi' chưa chắc sẽ 'Thích tôi', mà nhóm người vốn 'Thích tôi' có thể sẽ 'Không thích tôi' nữa. Người ta 'Ghét' hay 'Thích', chúng ta không thể nào khống chế được, cho nên, chỉ cần 'Tôi quan tâm' nhóm người thích tôi, vậy là đủ rồi."

.

Triệu Khanh nói xong, Ngô chủ nhiệm cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhìn thì có vẻ, anh ta đang nói về chính bản thân mình, nhưng lời nói này có thể khiến cô Văn có chỗ 'Hiểu được'.

.

Quả nhiên, sau khi cô Văn nghe Triệu Khanh nói xong, thì trầm mặc hồi lâu, Triệu Khanh cho cô ấy hai phút tự hỏi vấn đề này, sau đó, anh ta quay về vấn đề ban đầu, anh ta hỏi cô Văn:

.

"Cô mới nói là, gần đây cô lại bắt đầu cảm thấy đau đớn và bối rối, cô cảm thấy thế giới này khốc liệt làm cho cô rất tuyệt vọng, bởi vì cô chia sẻ bài học tâm đắc của mình lên wechat, nhưng không ai để ý đến, có đúng vậy không?"

.

Triệu Khanh hỏi hơi sắc bén, cô Văn nghe xong câu hỏi của anh ta, thì sắc mặt hơi khựng lại. Sau đó, cô ấy che miệng khẽ cười nói:

.

"Bạn bè trên wechat với tôi chỉ là một 'Bản ghi chép', tôi thích dùng lời văn và hình ảnh của mình để ghi lại cuộc sống và sự trưởng thành của mình. Tôi cảm thấy đây là một chuyện rất có ý nghĩa. Còn chuyện bạn bè có chú ý đến tôi hay không, thầy Triệu trước đó cũng nói qua, chúng ta không có cách nào để khống chế sự yêu thích của người khác, chỉ có thể làm tốt bản thân mình. Điều khiến tôi cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng là.. Tôi cảm thấy trên thế giới này, hình như không ai có thể hiểu tôi. Ha ha, chắc là bởi vì tôi là một người theo đuổi chủ nghĩa 'Hoàn mỹ', đối với những sở thích cấp thấp, tôi thật sự là... Ha ha, tôi không có cách nào hòa nhập được."

.

Là một người có thú vui "Cấp thấp tục tằng", đối với người tự xưng là theo đuổi chủ nghĩa "Hoàn mỹ" và "Cao, đại, thượng" như cô Văn, tôi chỉ có thể cười "Ha ha". Tôi thừa nhận, khi cô ấy nói đến hai chữ "Cấp thấp", tôi có một cảm giác như bị người ta "Bẽ mặt", rất khó chịu. Nhưng, mặt khác, khi có nhiều người quảng cáo rùm beng lên mình là người "Cấp thấp tục tằng" rồi lại cười rất đê tiện nói: "Tôi cấp thấp, tôi vui vẻ, tôi có nhân duyên tốt, ai ghen ghét tôi cũng là loại người cấp thấp tục tằng nha!" Lúc đó, chỉ sợ cô Văn cũng có một cảm thụ bị người ta "Bẽ mặt".

.

Triệu Khanh thấy được căn nguyên mâu thuẫn trong lòng cô Văn, vì vậy anh ta nói: "Nghe qua, tôi thấy cô hình như cũng không quá để ý đến cuộc sống của những người ở bên cạnh, vừa rồi cô dùng hai chữ 'Cấp thấp' để hình dung tính mưu cầu danh lợi của họ. Nhưng mà, cô hình như vừa hy vọng những người có 'Cuộc sống thấp kém' có thể chú ý đến cuộc sống 'Giàu tình thú' của cô. Muốn viết lại những sự việc trong cuộc sống của mình, có rất nhiều cách để lựa chọn, ví dụ như ghi nhật ký, viết blog, vân vân. Nhưng mà cô lựa chọn chơi wechat, điều này nói rõ, trong lòng cô, thật ra rất khát vọng được người khác 'Nhìn thấy' cuộc sống của cô, cô hi vọng được mọi người chấp nhận, cô thậm chí còn hi vọng người khác hâm mộ và ghen tỵ với cuộc sống của cô, cô có phủ nhận điểm này không?"

.

Câu hỏi của Triệu Khanh khiến cô Văn kinh ngạc, ngượng ngùng, cố gắng phủ nhận nhưng lại không thể phủ nhận, vượt ngoài tức giận. Sắc mặt của cô ấy sung huyết đỏ bừng, cô ấy muốn giải thích nhưng không thể nào giải thích, trong nháy mắt, thậm chí cô ấy còn quên biểu hiện "Ưu nhã", "Cao quý" ở trước mặt Triệu Khanh nữa, cô ấy đứng lên, sau đó, tựa như tỉnh táo lại một chút, lại ngồi xuống.

.

Cô ấy cười ha ha, cố gắng che giấu bối rối và tức giận của mình.

.

"Thầy Triệu, là vì bên cạnh có người 'Dự giờ' sao? Tôi cảm thấy hôm nay những câu hỏi của anh hơi sắc bén. Như là anh nhận ra điều gì đó, không ngừng nã pháo với tôi. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi hy vọng có người có thể hiểu rõ tôi, tôi khát vọng có một tri âm xuất hiện. Trước đó anh cũng đã nói, trên thế giới này, không có mấy người không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Tôi chỉ là một người phàm, tôi đương nhiên hi vọng có người có thể chú ý đến tôi, chấp nhận tôi, nhưng tôi không ôm hi vọng đối với điều này..."

.

"Tại sao lại không ôm hi vọng?" Triệu Khanh hỏi: "Nếu như hoàn toàn không có 'Hi vọng', vậy thì tại sao cô còn muốn làm, thậm chí còn bởi vì vậy mà cảm thấy 'Nản lòng thoái chí'?"

.

Cô Văn cười nói: "Tôi thích yên tĩnh thưởng thức cuộc sống của mình, ở quán cà phê đọc sách, uống một ly cà phê, ngồi một buổi chiều. Có đôi khi, tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Ở trong thành phố này, mỗi người đều lo nghĩ và bận rộn, thế giới này quá khốc liệt. Tôi rất hi vọng tìm được một tri âm, người kia sẽ tĩnh tâm, yên tĩnh mà nghe tôi nói, hơn nữa còn hiểu ý tôi. Tôi vẫn luôn tìm người này, nhưng tôi chỉ nhìn thấy khốc liệt, khốc liệt và khốc liệt."

.

Cô ấy nói xong, quay đầu nhìn Triệu Khanh, trong mắt rưng rưng nước, bộ dáng rất đau đớn: "Tôi cho rằng thầy Triệu giống như tôi, là người có thể tĩnh tâm trong thế giới khốc liệt này. Anh sẽ an tĩnh lắng nghe tôi. Nhưng hôm nay, tôi rất thất vọng về anh. Anh vì biểu hiện tài hùng biện, sự sắc bén của anh trước mặt lãnh đão, mà tổn thương tôi. Anh muốn nói gì với tôi? Anh muốn nói, tôi khinh bỉ thế giới này, rồi lại cầu xin được thế giới này chấp nhận tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi khinh thường làm như vậy!"

.

Lúc ấy, cảm xúc của cô Văn đã rất kích động, tôi cho rằng trong tình huống này Triệu Khanh sẽ trấn an tâm tình của cô ấy, để cô ấy bình tĩnh lại. Nhưng biểu hiện của Triệu Khanh lại khiến tôi rất bất ngờ.

.

Anh ta nói: "Cô lại nhấn mạnh, thế giới này rất khốc liệt, mỗi người đều chỉ lo nghĩ bận rộn, cô cũng lại nhấn mạnh lòng mình rất bình yên, nhưng một người đâu đâu cũng thấy toàn khốc liệt, thì trong lòng thật sự bình yên sao? Cô nói cô khát vọng tìm được một người có nội tâm bình yên giống như cô, biết cách tĩnh tâm lắng nghe cô, hiểu rõ con người của cô, nhưng cô từng tĩnh tâm lắng nghe và hiểu rõ mọi người ở xung quanh cô chưa? Cô cho rằng bọn họ thấp kém, không hiểu cô, nhưng cô hiểu bọn họ sao? Cô nói cô theo đuổi chủ nghĩa 'Hoàn mỹ', nhưng yêu cầu hoàn mỹ của cô không chỉ là đối với chính mình, mà còn đối với cái thế giới 'Quá nghiêm khắc' này nữa, cô có phủ nhận điểm này không?"

.

Trong các kỹ xảo tư vấn, có một loại kỹ xảo gọi là "Mặt chất", là tư vấn viên tâm lý sẽ đưa ra nghi vấn ngay chỗ mâu thuẫn trong lòng khách hàng, nói khó nghe một chút, chính là làm "Bẽ mặt". Ngô chủ nhiệm trước kia thường hay nói, sử dụng "Mặt chất" phải cẩn thận, trong một buổi tư vấn không thể sử dụng "Mặt chất" quá nhiều, bởi vì điều này sẽ làm tổn thương mối quan hệ hài hòa giữa tư vấn viên và khách hàng. Nhưng hôm nay, ngay từ khi bắt đầu Triệu Khanh đã tát lên mặt cô Văn chan chát. Đến cuối cùng, đoạn chất vấn này, càng tát người ta điên cuồng hơn. Lúc ấy tôi đã nghĩ, cô Văn theo dõi anh ta, xem ra là đã mạo phạm anh ta nghiêm trọng, nên anh ta mới làm như không muốn tiếp tục tư vấn nữa! Cô Văn bị người ta làm bẽ mặt như vậy, nhất định sẽ chủ động thay người!

.

Như tôi dự đoán, hàng loạt câu hạch hỏi của Triệu Khanh khiến cô Văn rất tức giận. Cô ấy đứng dậy, bực tức cầm túi xách lên, xoay người kéo cửa phòng tư vấn, rời đi. Lúc này, cô ấy không chú ý đến khí chất hình tượng của mình nữa, lúc rời đi, thậm chí còn hung hăng sập cửa nữa.

.

Tôi nói, "Triệu Khanh anh làm gì vậy? Không muốn tư vấn cho cô ấy nữa, thì anh chuyển giới là được rồi, anh làm như vậy, người ta còn dám tới nữa sao?"

.

Triệu Khanh lại cười, anh ta nhìn tôi một cái, nói chắc chắn: "Tuần sau cô ta còn tới nữa."

.

Ngô chủ nhiệm cũng gật đầu cười nói: "Triệu Khanh hôm nay làm rất tốt, như vậy, tình huống nhất định sẽ có tiến triển."

.

Được rồi, tôi cảm thấy đầu óc mình không được tốt lắm. Ngô chủ nhiệm nói, nếu như tư vấn viên khác "Mặt chất" cô Văn như vậy, kết quả nhất định là không tốt. Nhưng cô Văn rất thích Triệu Khanh, thậm chí còn thích đến nỗi đi theo dõi anh ta. Cho nên, cái nhìn của Triệu Khanh về cô ấy, cô ấy tất sẽ rất coi trọng. Mặc dù lúc ấy cô ấy "Không thể nào chấp nhận được" việc Triệu Khanh "Chối bỏ" cô ấy, nhưng sau khi cảm xúc bình phục lại, cô ấy sẽ nghĩ "Có phải là mình biểu hiện không được tốt hay không?", mà khi cô ấy tự hỏi, tất nhiên sẽ mang đến cho cô ấy rất nhiều lĩnh ngộ. Khi cô ấy lĩnh ngộ được một ít vấn đề, sẽ không chờ được mà trở về tìm Triệu Khanh, hi vọng dùng diện mạo mới tinh để đạt được sự chấp nhận của anh ta. Băng dày ba thước, cô Văn đã quen dùng các loại biểu hiện khác biệt để lấy được sự chấp nhận của người khác, muốn giải quyết vấn đề của cô ấy hoàn toàn, còn cần tiến thêm một bước đào sâu nữa, lão Ngô thấy, vụ án này của Triệu Khanh, còn phải kéo dài từ ba đến năm tháng nữa.

.

Tôi thở dài một hơi nói với Ngô chủ nhiệm và Triệu Khanh: "Ai, thực nghiệp chướng. Hai người không cảm thấy gần đây chuyện này có rất nhiều sao? Trên wechat của em, rất nhiều người mỗi ngày đều up hình tự sướng, nụ cười cứng ngắc vạn năm không thay đổi, bên ba phần tư mặt, đặt một cây đèn bàn, chiếu lên mặt trắng bệch, bên cạnh còn viết, 'Trong cuộc sống ngoại trừ yêu, thì tất cả đều là thứ yếu'. Lúc ăn cơm cũng vậy, cả bàn cơm nóng hổi, một đám người vây ở trước bàn chụp choẹt, chờ chụp xong, thức ăn cũng nguội rồi. Nhưng vẫn chưa động đũa, phải post lên Facebook đã. Cuộc sống là của mình, không phải là sống cho người khác xem, ngoại trừ cha mẹ của mình, thì ai sẽ quan tâm đến cuộc sống của mình chứ, mình cũng có quan tâm đến người ta đâu."

.

Tôi cảm thấy sự châm chọc của mình rất sắc bén, sau khi Facebook và wechat ra đời, mọi người như đã tìm được một nền tảng biểu diễn, ngay cả mẹ tôi gần đây cũng post hình mỗi ngày, còn sử dụng phần mềm chỉnh ảnh nữa!

.

Nghe thấy sự phê phán trong câu "Châm chọc" của tôi, Ngô chủ nhiệm cười rất ôn hòa.

.

"Lưu Hân Dương, chẳng lẽ em chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác đối với em sao? Hay là em chưa bao giờ quan tâm người khác có chú ý đến em hay không? Nếu sống trong quần thể xã hội, mỗi người đều cần được quần thể chấp nhận và chú ý. Nhưng sự chấp nhận và chú ý mà quần thể có thể cho mỗi người là rất có hạn. Những điều em vừa nói, cũng nói rõ ra một vấn đề. Nhịp sống ở đô thị hiện đại quá nhanh, chúng ta không có rãnh để chú ý đến cuộc sống của người bên cạnh, tương tự, cũng không có ai chú ý đến cuộc sống của chúng ta. Cho nên em mới thấy, người người đều muốn biểu hiện mình, mỗi người đều kể ra, tựa như một đám bệnh tâm thần đang nói chuyện với nhau, cậu nói chuyện của cậu, tôi nói chuyện của tôi, trên thực tế không có câu nào liên quan đến nhau. Nếu như, em cảm thấy mình là người thanh tỉnh trong bầy bệnh nhân tâm thần, thì thay vì phê phán và tổn tương người khác, không bằng chú ý đến bọn họ nhiều hơn một chút, dùng hành động thực tế để đền bù phần 'Thiếu thốn chú ý' này."

.

Buổi chiều thứ 7, cô Văn quả thật như Ngô chủ nhiệm và Triệu Khanh nói, lại xuất hiện trong trung tâm chúng tôi. Tôi nhìn cô ấy từ phía xa, cô ấy mặc một cái đầm màu lam nhạt, kiểu dáng rất đặc biệt, đôi giày cao gót màu trắng, bước đi tiêu sái trên hành lang như một siêu mẫu đang catwalk. Chắc bình thường cô ấy đều bước đi như vậy. Nhưng hiển nhiên là rất khổ công, đi đứng rất có thứ tự, làm cho người ta cảm thấy cố làm ra vẻ. Lúc nhìn thấy cô ấy, tôi lên tiếng chào hỏi: "Cô Văn đã đến rồi à, bộ đồ này của cô rất đẹp."

.

Cô ấy tựa như hơi hoảng sợ sững sờ, sau đó khiêm tốn nhìn tôi cười vang, vén vén tóc rơi bên tai.

.

"Cảm ơn."

.

Sau đó, cô ấy đắc ý ưỡn ngực, mặc trang phục hợp mốt bước tới phòng làm việc của Triệu Khanh.

.

Buổi tối về nhà, mẹ tôi sau khi ăn xong thì lại tự suống. Vừa chụp, vừa ngoắc tôi: "Dương Dương à, con mau nhìn xem, bộ này có đẹp không?" Nếu là ngày xưa, tôi sẽ lập tức trở về phòng liền, mặc kệ mẹ tôi ngồi tự kỷ. Nhưng hôm nay, có lẽ là bị lời nói của Ngô chủ nhiệm ảnh hưởng, tôi đi đến bên cạnh mẹ, nhận điện thoại di động của bà ấy, nghiêm túc nhìn.

.

"Quả thật rất đẹp, nhưng mẹ ơi, mẹ chắc người trong điện thoại là mẹ chứ? Con thì thấy giống chị con hơn."

.

Mẹ tôi vui đến không ngậm miệng lại được, tôi thấy bà ấy đỏm đáng đắc ý, liền ôm bà ấy nói: "Nhưng con vẫn thích mẹ của con hơn, còn chị của con, mẹ đê cho ba xem là được."

.

Lúc tôi nói những lời này, ba của tôi từ trong phòng bếp đi ra nói: "Ba cũng thích mẹ của con, không thích chị của con, người chị này, mắt thì ngây ngô, mặt thì trắng như quỷ, ba sợ lắm."

.

Mẹ tôi tức giận tỏ vẻ ba tôi không biết thưởng thức cái đẹp, không có khiếu thẩm mỹ. Nhưng, sau đó, mẹ tôi lại đi post tấm hình chưa qua chỉnh sửa lên Facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro