Chương 4: vụ án nữ sinh tự sát ( 4)
Song Ngư, Thiên Bình, Nhân Mã, Xử Nữ đứng trước mặt một anh cảnh sát trẻ, Song Ngư bảo Nhân Mã tiếp tục điều tra còn vụ Kim Ngưu và Bảo Bình thì để ba đứa còn lại lo liệu. Nhân Mã đáp ứng nhanh chóng rời khỏi đồn để thu thập những tài liệu quan trọng. Thiên Bình đứng trước mặt anh cảnh sát trẻ hỏi :
- Anh cảnh sát đẹp trai, anh tên gì nhỉ?
Gương mặt cuốn hút của Thiên Bình khiến tim anh chàng cảnh sát trẻ này điên đảo, mặt ngượng ngùng, gãi đầu, ấp úng đáp lại:
- Anh tên Phong, Lục Phong... Thế còn em?
- Em tên Thiên Bình anh à!
Thiên Bình thoải mái trò chuyện với anh rồi sang ngay chuyện Kim Ngưu và Bảo Bình ở bên trong đột nhiên cô cảm thấy sống lưng lạnh đi nhìn thấy một bóng người đi qua trước mặt cô, cô vội trốn sau lưng Xử Nữ lòng đầy lo sợ, Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cô, cô gái sau lưng mình đang run rẩy nắm chặt lấy áo mình. Lục Phong thấy dáng vẻ sợ sệt của Thiên Bình anh vội hỏi han. Song Ngư tính đáp lại nhưng Thiên Bình nắm lấy tay cô thủ thỉ:
- Tớ muốn rời khỏi đây...
Song Ngư nhìn cô, thở dài lòng đầy lo lắng, dặn dò Xử Nữ chăm sóc cô còn Kim Ngưu cô sẽ ở lại đây chờ hai cô gái trong kia. Xử Nữ dìu Thiên Bình ra về để lại Lục Phong lòng đầy tiếc nuối biết thế xin số cô được rồi...
*******
Ma Kết mở cửa phòng thẩm vấn, thấy anh chàng cảnh sát kia ngồi đối diện hai nữ sinh trước mặt hắn. Ma Kết bước vào, giới thiệu với Sư Tử :
- Chào anh, tôi là luật sư đại diện cho cô ấy, cảm phiền anh ra ngoài một chút để tôi nói chuyện với thân chủ của tôi.
Anh nói xong, bên trong túi áo lấy ngay một tấm danh thiếp cho Sư Tử xem, Sư Tử ngạc nhiên không ngờ người đứng trước mặt mình đây chính là Ma Kết - luật sư trẻ tuổi nổi tiếng. Anh gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Ma Kết kéo ghế ngồi đối diện Kim Ngưu, Bảo Bình. Kim Ngưu cười nhẹ, chống cằm nhìn anh, Bảo Bình lúc này cũng đã tỉnh lại thấy trước mắt mình là một người đàn ông anh tuấn có khí chất lạnh lùng đáng sợ, cô vội nắm chặt cánh tay Kim Ngưu, nói nhỏ vào tai:
- Anh ta là ai mà đẹp trai vậy? Nhưng mà sao tớ thấy hơi sợ anh ta....
Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp lại Bảo Bình nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn đối phương :
- Anh ta là luật sư, tên là Ma Kết đó!
- Mà nè sao cậu có thể mời được anh ta vậy? Cậu có tiền hả? Tính ra là cậu còn thiếu tớ 50k vẫn còn chưa trả đó!!!
Kim Ngưu đỏ mặt, vội lấy tay bịt mồm Bảo Bình, quay mặt lại cừơi thân thiện với Ma Kết, anh lạnh lùng chán nản nhìn bọn họ:
- Nói đi, cô muốn gì?
Kim Ngưu buông tay, Bảo Bình im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người.
- Đương nhiên là anh phải biện hộ giúp chúng tôi ra khỏi đây! Nếu anh không giúp, tôi sẽ nói cho đám phóng viên nhà báo biết bí mật của anh đấy!
Ma Kết sắc lạnh, ngồi chéo chân đầy quyền lực đủ khiến đối phương phải áp bức, anh nhếch môi, nói:
-Làm sao để họ tin được lời nói của một học sinh như cô? Cô không có bằng chứng bọn phóng viên tin cô được?
- Anh yên tâm đi, những hình ảnh, thông tin đầy xác thực tôi đều có hết chỉ cần tung ra một lần không biết hình ảnh vị luật sư chưa bao giờ thua cuộc không biết ra sao nhỉ?
- Cô biết rất rõ nhỉ?
- Đương nhiên!
Kim Ngưu giơ ngón cái lên, Bảo Bình nghĩ thầm trong lòng " Kim Ngưu không ngờ lại dám đe doạ luật sư!!! ".Ma Kết ngồi thẳng lưng, cảm thấy bản thân mình bị cô nhóc này đe doạ. Anh cần chuyện này phải giấu kĩ không muốn một người nào biết được nữa. Anh đồng ý giúp hai cô ra ngoài và điều kiện chính là Kim Ngưu giữ bí mật chuyện này... Còn nếu cô lộ ra anh không ngại ngần mà thủ tiêu cô...
*****
Song Ngư ngồi ghế chờ đợi đầy lo lắng, nhìn thấy hai dáng người quen thuộc từ phòng thẩm vấn đi ra, Song Ngư chạy tới ôm chầm lấy cả hai sau lưng là một anh chàng mặc vest màu đen nghiêm chỉnh, Kim Ngưu vui vẻ:
- Cảm ơn anh luật sư đã giúp đỡ chúng tôi! Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này.
Ma Kết lạnh lùng, xoay người bỏ đi. Sư Tử nhìn cô, hỏi:
- Làm thế nào mà cô mời được tên luật sư đó?
Kim Ngưu không trả lời, vội nắm tay Bảo Bình, Song Ngư rời khỏi đây và tự hứa bản thân không quay lại nơi này một lần nào nữa, Sư Tử tò mò hỏi tiếp :
- Cô tên gì vậy?
- Tôi tên Kim Ngưu, anh cảnh sát đây là vụ giết người không phải là tự sát đâu!!! Tạm biệt!!!
Nhìn bóng dáng của ba cô gái đang chạy, anh cảm thấy khó tin một cô nhóc có thể phán đoán được như vậy, anh không rõ được cô đang suy luận hay chỉ đơn giản là đoán mò... Nhưng nếu có gặp lại cô anh nhất định phải tra hỏi thật rõ ràng...
*****
Tại phòng kiểm tra tử thi đầy mùi thuốc sát trùng khó chịu, một chàng trai lạnh lùng cầm tập tài liệu trên tay rồi nhìn chăm chú xác chết trước mặt mình. Cánh cửa được mở ra, chàng trai cảnh sát nóng nảy Sư Tử bước vào, nhìn thấy anh pháp y mặc áo blouse quen thuộc chỉ biết quan tâm đến tử thi mà không cần biết xung quanh có ai, anh lại gần vỗ vai tên đó:
- Thiên Yết, cậu đã kiểm tra được gì rồi?
Chàng pháp y Thiên Yết đôi mắt đầy chán chường nhìn Sư Tử, cậu đưa tài liệu cho anh, tới bàn làm việc uống một ngụm cà phê, hỏi:
- Cậu nghĩ sao về vụ này?
Sư Tử nhìn nạn nhân tên Hiểu Lam đang nằm trên chiếc giường giành riêng cho phẫu thuật tử thi, nói:
- Không đơn giản là tự sát, chắc chắn bị người khác hãm hại.
Thiên Yết đồng ý với ý kiến anh chàng cảnh sát này, cầm chiếc bút trên tay chỉ vào những điểm nghi ngờ cho anh biết:
- Theo như lý thuyết sơ bộ khi người ta nhìn vào sẽ nghĩ đơn giản là một vụ tự sát nhưng không, chúng ta có vài điểm nên lưu ý. Thứ nhất, một người bình thường khi tự sát sẽ rạch thật sâu nhưng chỗ cổ tay nạn nhân rạch nhiều đường chèn nhau nhưng rất nông, mất 6 tiếng mới mất sức thêm 30p nữa hoàn toàn tử vong. Sau khi khám nghiệm nạn nhân đã chết lúc 22h nếu quan sát vào da và mắt nạn nhân có thể là trước 22h đã chết. Thứ hai, khi tôi kiểm tra phổi của nạn nhân dần chuyển màu chứng tỏ trước khi chết nạn nhân đã thiếu môt lượng oxi. Thứ ba, nạn nhân có hiện tượng phản ứng sinh hoạt móng tay trái nạn nhân tôi thấy có một mẫu da nhỏ, tôi liền đem đi kiểm tra và có lẽ là của hung thủ.
- Kết luận lại nạn nhân bị hung thủ giết bằng cách làm ngạt thở...?
Sư Tử hiểu ngay, cậu nhìn vào cổ nạn nhân, không nhìn thấy vết hằn của dây hay một thứ gì đó làm nạn nhân ra nông nỗi này.
- Tôi cũng nhìn vào cổ rồi nhưng không thấy điểm nào là thắt cổ cả nhưng nghe nói cô ấy đi tắm chắc chắn phải có một cái gì đó giết người mà không để lại dấu vết. Lúc đó, tôi nghĩ rằng một người kĩ lưỡng như cô ấy chắc chắn khi đi tắm bên mình phải có khăn tắm, khi kiểm tra hiện trường cậu có thấy không?
Thiên Yết suy đoán hung khí, Sư Tử sực nhớ ra tại hiện trường không thấy dấu vết một chiếc khăn nào cả, kể cả phòng thay đồ của Hiểu Lam.
- Nạn nhân chết trước lúc tắm, vậy cậu có thấy dấu hiệu cưỡng bức không?
Sư Tử hỏi, Thiên Yết lắc đầu. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại, Sư Tử mệt mỏi rời khỏi phòng một lần nữa bước đến hiện trường...
*******
- Ôi trời ơi!!! Vào đồn một lần con không muốn vào lần nữa đâu!!!
Bảo Bình than vãn, tay cầm ly trà sữa. Kim Ngưu giật lấy uống một hơi. Song Ngư miệng lầm bầm:
- Đúng là hai con ngốc! Làm sao mà để tên cảnh sát đó bắt lại vậy?
Kim Ngưu tránh né câu hỏi của Song Ngư, lay tay Bảo Bình, cô hiểu ý vội cầm bút lông, lục lại trí nhớ viết ra những điểm quan trọng:
- Theo tớ nhìn thấy, Hiểu Lam có lẽ chết từ lâu khi nhìn vào vết cắt cổ tay trái khả năng tử vong thường từ 22h đến 4h sáng nhưng tớ thấy hơi lạ ở chỗ tốc độ màu mắt dần sang màu đục của người chết, cô ấy đã được phát hiện lúc 8h sáng nên khó thể nào chuyển màu được. Còn nữa, móng tay cô ấy có một mẫu da, tớ nghĩ là của hung thủ. Tớ chắc rằng đây là một vụ mưu sát!!!
- Cậu nghĩ giống tớ đấy, khi xem xét phòng tắm có một điểm đáng chú ý chính là cánh cửa gắn băng keo bên trong rất nhiều nhưng lại mở ra một cách dễ dàng. Còn nữa, sàn nhà cũng có dấu vết máu được lau đi, tớ có nhìn thấy một giọt máu bị cắt ngang, chắc chắn hung thủ lau vội vàng, nhanh chóng ra khỏi đó rồi đóng cửa thật chặt. Nếu để ý kĩ, tên hung thủ này chui vào nhà tắm bằng cửa thông gió bước tới cửa đè chặt băng keo rồi thoát ra ngoài cũng bằng hướng đó. Nhìn cửa thông gió, tớ đoán hắn ta là dáng người cao và gầy nhưng vì khi hắn cố thực hiện hành vi của mình nhưng không may lại bị bác bảo vệ phá đám nên hắn nhanh chóng tẩu thoát.
Kim Ngưu vừa nói vừa khoanh lại những điểm cần lưu ý. Song Ngư ngẫm nghĩ rồi cũng thuật lại lời khai của Mỹ Mỹ:
- Khi bọn tớ hỏi Mỹ Mỹ, chị ta nói rằng cách đây khoảng 2 tháng Hiểu Lam.từ một cô gái bình thường bỗng nhiên thay đổi, sinh hoạt cá nhân biến đổi rất lớn. Một ngày cô ấy phải tắm 4 đến 5 lần mà mỗi lần tắm đều mất hết 30p. Thiên Bình đoán rằng cô ấy mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ bản thân quá mức, cậu ấy nói do hai điều kiện xảy ra một là do hình ảnh bên ngoài tác động mạnh đến và hai là chính bản thân chị ta đã bị ai đó xâm hại nhưng lúc Mỹ Mỹ nói chuyện chị ấy giấu diếm điều gì đó, Xử Nữ nghi ngờ tra hỏi làm chị ấy sợ quá nên đuổi tụi tớ ra khỏi phòng giờ Nhân Mã đi tra khảo lại rồi nè!
Bảo Bình, Kim Ngưu gật gù mới sực nhớ ra không thấy Xử Nữ và Thiên Bình, nghe Song Ngư nói mới biết ra Thiên Bình không khoẻ nên được Xử Nữ dìu về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro