Cậu thật tốt
" Đông Hạ à , có phải cậu quá chăm rồi không ? " Nói đến người đang vẽ thì thật làm người ta ghen tị . Cậu ấy thật có tài hội hoạ , vẽ rất đẹp mà người cũng rất đẹp ak .
Không nhắc thì thôi nhưng khi nhắc tới thì thật ngưỡng mộ bạn học mới này , bạn học này rất chăm vẽ . Lúc rảnh thì đọc sách . Tốc độ lại rất nhanh chỉ một một tiếng là có thể đọc xong một cuốn sách rất dày . Nếu nói không quá lời thì sau này bạn học này sẽ trở thành học bá . Từ lúc mới vào học đến giờ Đông Hạ làm vừa lòng rất nhiều thầy cô . Chớ nên tất được ưu ái , thành tích thì có thể nói là người giỏi nhất khối rồi .
" Cậu quá khen rồi , cũng rất bình thường mà " Phải , trước đây cô từng vẽ những bức tranh rất đẹp , đẹp đến nổi có thể đem so sánh với các hoạ sĩ nổi tiếng thì có hơn . Một lần không kìm chế được mà mẹ của cô đã đem những bức tranh của cô đem đi dự thi . Và đã được để trong viện bảo tàng , giành được giải nhất . Đó là một bức tranh phong cảnh được vẽ ở Anh .
Cặm cụi vẽ được một lúc thì cô đã vẽ xong . Chợt nhớ mình còn phải đến thư viện đọc vài cuốn sách .
" Này Ninh Ninh có muốn đi thư viện với mình không ? " Vừa nói cô vừa thu dọn đồ trên bàn bỏ vào cặp .
" Vậy cậu không định đi ăn trưa sao ? " Haizz ...đúng là Đông Hạ cái gì cũng chỉ biết học . Xem ra bạn cùng bàn này của cô có thể trở thành học bá rồi .
"Không" Một câu nói ngắn gọn . Từ trước đến giờ cô chưa từng quan tâm tới bữa trưa . Nói đến trước đây thì cô rất yêu sách . Một lần đến Anh vào mùa hè , hầu như cô dành toàn bộ thời gian để đọc sách . Nếu dư thời gian cô sẽ vẽ tranh . Có một lần tìm được cuốn sách mà cô thích , cô đọc liên tục trong 24 tiếng không ngừng nghỉ . Hè đó cô đã đọc hết toàn bộ sách trong đó có sách nói về vật lí học , hoá học và toán học . Các sách giải bài tập toán , lí , hoá và các phương trình khó . Đọc xong cô liền có thế giải được toàn bộ các bài toán khó mà ngay cả học sinh cao trung cũng chưa chắc đã giải được .
Năm nghỉ hè đó cô chỉ mới có 5 tuổi . Khi nghỉ hè xong , trở về New York cô liền được cha mua tặng rất nhiều sách về khoa học , toán và vật lí học . Kèm theo đó là sách sinh học và sách tham khảo văn học . Có thể nói từ khi được tặng những cuốn sách mới đó , cô đã dùng vỏn vẹn thời gian 365 ngày để học hết chúng . Tổng cộng là 200 cuốn . Đến trường mẫu giáo cũng chẳng để làm gì nên cô xin nghỉ để dành thời gian đọc sách và giải phương trình . Vì muốn thành thạo tiếng nước ngoài nên cô đã dành thời gian để học ngoại ngữ . Vì cô không thích đến trung tâm dạy học nên cha mẹ đã quyết định cho cô học tại nhà nên thuê giáo viên về nhà dạy cho cô . Thật bất ngờ với trí thông minh của cô , 3 tháng đầu cô đã thành tạo toàn bộ tiếng Anh . Học xong tiếng Anh cô tiếp tục học tiếng Nhật , cũng như kỳ vọng cô đã nói lưu loát và giao tiếp được với người Nhật . Cô vẫn chưa dừng lại tại đây , cô tiếp tục học tiếng Trung và chỉ sau 4 tháng cô đã học xong tiếng Trung phồn thể và giản thể .
Cô rất thích học những kiến thức mới , sau 10 tháng học xong 3 thứ tiếng cô dành thời gian còn lại để giải các bài tập toán , lí , hoá .
Cô có tham gia thi trên máy tính , điểm thi các môn như vật lí học , toán , hoá , lịch sử thời cổ đại đều được điểm cao . Ai cũng nghĩ cô chính là sinh viên đại học và là thủ khoa . Nếu họ biết cô mới 6 tuổi không biết sẽ ra sao . Cô nhận được 100 triệu vì đoạt được giải nhất , lúc ba mẹ cô biết thì đã rất vui và thưởng cho cô rất nhiều quà .
Khi vào tiểu học cô dành thời gian vào thư viện đọc sách thể loại lãng mạn ngôn tình để cô có thể tiếp tục bước đi trên con đường trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng. .
"Cậu có cần tớ mua đồ ăn giùm không? Thật sự tớ cũng rất muốn đi với cậu nhưng mà tớ rất đói " vừa nói vừa làm bộ dáng đáng thương nhìn cô
"Không cần, cậu có thể đi " nói xong người bạn Ninh Ninh của cô nhanh chóng xuống phòng ăn còn cô thì đi lên thư viện .
Đi đến trước cửa thư viện thì thấy vài học sinh sinh nam xúm lại đánh một học sinh đến nỗi nằm thơ thảm trên mặt đất đứng từ xa cô có thể nghe được bọn chúng đang nói cái.
"haha đúng là ngu ngốc quá Lục Bách Niên mày nghĩ một đứa như mày xứng đáng để Đông Hạ dòm ngó sao biết người ta đến đây nên đứng đây chờ sẵn còn chuẩn bị qua gặp mặt nữa sao"
Nghe được lời này có tên lên tiếng hùa theo
"Đúng là không biết tự lượng sức mình"
"Một đứa như mày chỉ mãi mãi xứng với hai từ rác rưởi" nói xong một tên mập có ý định do chân lên chuẩn bị đá
Cô lập tức lấy cuốn sách đang cầm trên tay ném thẳng vào mắt cá chân của tên mập làm hắn đau điếng hét lên tức giận quay về phía sau hét lớn .
"Là ai ... là ai dám phang tao "
nói xong quay lại đập vào mail tháng là thân hình nhỏ nhắn thanh mảnh của Đông Hạ vừa kịp nghe cô phát ra một câu
" Là tôi nếu cậu cứ tiếp tục thì đừng trách sao tôi nói với giáo viên là cậu đánh bạn học đến thê thảm" lời nói phát ra lạnh như băng cùng với khí thế bức người làm cho tên mập và đồng bọn sợ đến mức chạy đến vấp cục đá té lăn xuống cầu thang
Thấy mấy tên đó đi hết đó đi hết , cô bước lại đỡ người đang nằm trên mặt đất lên, rồi hỏi :
" Cậu không sao chứ có cần mình dẫn đến phòng y tế không" giọng nói bây giờ không còn lạnh như trước nữa mà dịu đi hẳn là người con trai trước mặt cảm thấy ấm áp hẳn đi .
Cậu thật sự không ngờ Đông Hạ lại có thể giúp cậu không hề khinh mình như những tên đó nói nói không nhận được trong miệng cứ lảm nhảm .
" Cậu thật tốt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro