Nhung vien gach do dang cua cuoc doi
(p1 TUOI THO LA NOI DAU VA BAT HANH)
KỲ II: NHỮNG VIÊN GẠCH DỞ DANG CUỘC ĐỜI
Chúng ta, anh và em- sẽ tiếp tục kể về nó, thằng nhóc lúc này đã học lớp 7.
Nó ở khu nhà tạm che bằng tôn được 2 năm thì phải dọn đi lên nhà mới, lòng ngổn ngang những nỗi buồn, lo lắng. Dĩ nhiên em cũng biết rằng, nó là đứa thích nghi rất kém, những nỗi mất mát trong tuổi thơ dày vò nó, đay nghiến nó khiến nó thường phải sống trong những nỗi lo hời hợt. Và, người ta thường bảo nhau rằng, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên không có cha bên cạnh sẽ trở nên yếu đuối và nhút nhát hơn bình thường... Chuyển nhà cũng có nghĩa là chuyển trường, không còn gặp những đứa bạn trong xóm, dĩ nhiên là rất buồn, nó hiểu chứ.
Nói về căn nhà mới của nó, miếng đất ngốn của mẹ con nó 20 triệu, tức là sẽ không còn thừa đồng nào để xây nhà. Mẹ nó chạy vạy khắp nơi để lấy tiền mà xây cất... Những đồng nợ còn đọng lại sau cái vụ cất nhà vẫn còn chứ chẳng hết, nhưng mẹ nó vẫn hướng cái nhìn về nó, còn điều gì hãnh diện hơn khi được trông thấy nó thành tài?
Cuộc sống vốn là chuỗi dài của những sự kiện, nối dài và tương tác lẫn nhau. Cuộc sống tiến hành công cuộc chọn lọc tự nhiên của nó, tức là nếu em không kịp thích nghi với nó, em sẽ phải là con người cấp thấp của xã hội. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, một đứa trẻ muốn thoát khỏi vũng lầy giai cấp-nếu có- của nó, thì công cụ dễ dàng và an toàn nhất chính là học tập. Thằng nhóc lớp 7 này không cảm nhận ra cái điều- vốn là quy luật đó, nó bước vào ngôi trường mới với vẻ e dè, sợ sệt, coi sự học chỉ là niềm vui được gặp gỡ bạn bè- không hơn, không kém... Cái cảm giác mới bước vào lớp học mới, ở đó người ta đã quen biết nhau từ trước là rất khó chịu phải không em. Cái cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời, cảm nhận sự cô đơn là đáng sợ nhất, đúng không... Nó chịu đựng cái cảm giác đó được khoảng 1 tuần, rồi về nhà khóc lóc, đòi bỏ học... Anh không biết khi đọc lại những dòng này nó có buồn cười vì sự ngu xuẩn của nó lúc đó hay không, nhưng anh nghĩ, có 1 ngã ba đường ở đây- tức là nếu nó không thích nghi được ngôi trường này, chắc bây giờ nó đang cầm cọc vé số bán dạo ở đâu đó nhỉ... Chưa hết lo nghĩ về chuyện nhà, chuyện nợ, bây giờ lại còn thêm chuyện này, má nó có vượt qua nỗi cú sốc này không chứ. Chúng ta có thể hiểu những gì đang vật lộn trong thâm tâm bà, còn nó là còn tất cả, nhưng làm sao để phá bỏ từ trong trứng cái ý nghĩ điên rồ của nó thì lại là chuyện lớn chứ chả chơi...
"Khi con sinh ra, những người xung quanh con cười, chỉ mỗi mình con khóc- Vậy con hãy sống như thế nào đó, để mà khi mất đi, những người xung quanh con khóc, trong khi chính con lại cười"."Hãy sống cho chính con, cho cuộc đời con, cho những hy vọng của con, cho những ngày tháng sau này, con không phải khắc trong ký ức sự hối hận vì đã sống hoài, sống phí". Những lời đó có đủ để thuyết phục được sự lỳ lợm trong đầu nó nỗi đâu chứ. Nó sống theo cách của nó, nó vẫn quyết tâm...bỏ học! Đến đây, anh lại phải nhắc đến người mợ của nó, người mà ở đoạn trước, anh đã kể về bà ấy với dấu hỏi về tính cách của bà. Là người có ăn học đàng hoàng, lại khôn ngoan, hiểu đời, bà ta mang lại những cảm giác sợ sệt, lẫn kính nể trong đầu nó mỗi khi gặp mặt. Nó phải cám ơn mợ nó nhiều- rất nhiều vì những điều bà ta làm cho nó- kể tới giờ phút này. Mợ nó bắt nó phải đối diện với những câu từ mà nó rất sợ, rằng "con chẳng làm nên trò trống gì nếu con không học, nếu không học con chỉ là 1 kẻ tầm thường của cuộc đời, là thứ đáng vứt đi. Nhưng trên tất cả, con đã phụ lại tất cả những người đang hướng về con, cả sự ghen tị cũng có, cả những giọt nước mắt hãnh diện, hay những cái nhìn cả thương về con. Con sẽ không là gì cả, sự thật là như thế- nếu như con bỏ học vào lúc này, con phải nhớ rằng con là ai, ở cái hoàn cảnh nào, con sống vì cái gì. Bởi vì cuộc đời mỗi con người không chỉ là sống cho mình, mà phải bíêt sống cho những người đã vì con, chịu thương chịu khó vì con, mà nếu là một con người, không 1 ai có quyền quên đi điều đó" Nó chấp nhận đi học lại, với những cảm giác buồn rầu, chán nản...
Đó như những viên gạch đầu tiên xây dựng nên căn nhà của ước mơ và hạnh phúc của nó. Nếu như ở ngoài đời thường, em trông thấy sự mạnh mẽ và lỳ lợm hiện diện ở nơi nó, thì ở trong nội tâm, nó giàu ước mơ và có những giây phút yếu lòng đến khó hiểu. Anh sẽ không kể về những diễn biến tiếp theo về cuộc đời nó nữa, mà anh sẽ tiếp tục trong Kì 3 của câu chuyện dài ngổn ngang về cuộc đời nó, mang tên "Hai cuộc tình". Dù ở trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, tình yêu bao giờ cũng chớm nở và mang lại nhiều điều kỳ diệu, phải không em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro