Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Dương

Tên: Dương Dương

Ngày sinh: 09.09.1991

Quê quán: Hợp Phì,An Huy, Thượng Hải, Trung Quốc.

Anh chính là idol đầu tiên của tôi, người đầu tiên tôi thích qua màn ảnh nhỏ.

Tôi mãi nhớ lần đầu nhìn thấy anh là khi tôi đang nghỉ hè sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh vào cấp 3, khi ấy bộ phim ''tân thiếu niên tứ đại danh bổ'' phát trên VTV3. Lúc ấy so với nam chính Trương Hàn thì anh kém sắc hơn nhiều nhưng tôi lại thích anh hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt của anh hiện sau cái quạt, hình ảnh in mãi trong kí ức của tôi, lúc đó tôi chỉ muốn dừng lại thời khắc đó, thật tuyệt vời. Ngày ngày cứ đến 5 giờ chiều là tôi lại mở tivi để được gặp anh.  Tập cuối rồi cũng đến khi 3 người bạn của anh đều hạnh phúc có đôi có cặp thì chỉ có mình anh là cô đơn một mình bên cây sáo phát ra những tiếng nhạc cứa thẳng vào tim. Lúc đó tôi đã khóc và trách phim sao để anh sống trong nỗi đau người yêu chết, kết cục đó có bất công với anh quá không? Vì lúc đó tôi bị tịch thu máy tính điện thoại nên không biết tìm anh kiểu gì, anh là ai, và suốt một năm trời lớp 10 tôi chỉ nhớ đến anh với cái tên Vô Tình, và nỗi buồn của tập cuối đó.

Nghỉ hè năm lớp 10, tôi được phép dùng lại máy tính và điện thoại. Tôi đã lên youtube để xem phim và tôi thấy có bộ phim ''Yêu em từ cái nhìn đầu tiên''. Bởi vì tôi đã đọc qua truyện này rồi nên tôi cũng muốn xem bản truyền hình sẽ như thế nào. Gần như cả một tập đầu chỉ quay về nữ chính, cho đến cảnh cuối, khi nữ chính vào quán net chơi, thì lúc đó mới có cảnh của nam chính. Đầu tiên là nghe giọng nói sau bóng lưng sau đến đôi mắt. Lúc nhìn vào đôi mắt ấy có một cảm giác quen thuộc ùa về cuối cùng khi nhìn thấy cả khuôn mặt anh thì tôi chỉ biết hét lên aaaaaa Vô Tình 

Cuối cùng tôi cũng biết anh là Dương Dương, đại thần của tôi. Lúc tôi gặp lại anh cũng là lúc anh tuyệt vời nhất. Và cũng từ đó tôi vui vẻ hơn. Cả thế giới của tôi gói gọn bởi chữ Dương. Tôi biết anh có rất nhiều fan hâm mộ và chúng tôi mỗi người một đất nước khác nhau. Nhìn thấy các chị bên trung được nhìn thấy anh, bắt tay anh hay thấy anh cười...thật khó khăn đối với tôi. Nhưng chỉ cần thấy anh thành công trong sự nghiệp là tôi vui rồi. Lúc đó anh hay được đề cử giải thưởng lắm. Tôi cũng hay bình trọn rồi gửi cho từng người bạn trên mạng để bình trọn cho anh. Mặc dù không nhiều nhưng ít nhiều tôi cũng giúp anh. Nhìn thấy số liệu cứ tăng lên tôi thấy cũng không phí công.  Một chút hành động nhỏ và đơn giản cũng đủ làm tôi hạnh phúc qua ngày.

Theo dõi anh từng ngày, lưu từng bức ảnh, nhìn thấy từng thay đổi của anh. Tôi nhiều lúc thấy lạ. Anh rất chuyên tâm vào công việc, dù cảnh quay có nguy hiểm đến đâu anh cũng không dùng đóng thế. Vì thế nên hay bị thương mà nhìn thì tôi sót lắm. Tôi khóc vì mọi người cứ vào nhục mạ trê bai anh tôi trong khi anh đã cố gắng gấp 1000 lần. Trung Quốc có hơn tỉ dân, anh đông fan và cũng nhiều anti, họ chỉ cần ngồi trước máy tính hay cầm điện thoại vào diss là được, thỏa mãn việc họ muốn là được. Áp lực từ công chúng quá lớn đã làm anh tôi thay đổi. Anh tôi trầm hơn, ít xuất hiện hơn không dày đặc như trước nữa. Anh còn cạo trọc mái tóc quý giá anh coi như trâu báu và nhuộm vàng làn da trắng bóc của anh. Chỉ để hoàn thành tốt nhân vật anh thủ vai. Anh dần dần chuyển từ đại thần vạn người mê sang đàn ông cứng rắn. Tôi lại thích anh như vậy hơn. Đơn giản hình ánh đó là hình ảnh anh tôi muốn hướng đến. Một Dương Dương mạnh mẽ khí thế hơn là ngọt ngào đáng yêu nhưng anh tôi vẫn rất ấm áp và thi thoảng vẫn đáng yêu lắm.

Mong rằng anh sẽ cùng một cô gái nào đó hẹn hò và kết hôn. Trải nghiệm những thứ bình dị anh hàng mong ước. Nếu là tôi của 17 tuổi thì tôi sẽ gào thét khóc nức nở nói anh là của em, anh không được phép yêu ai cả, của em của em. Cô gái ngây thơ giờ đây chỉ muốn anh hạnh phúc và đừng để bị thương. Dù là tổn thương thể sác hay tâm hồn em cũng không muốn.

Em càng ngày càng lớn. Cũng có thêm những con người mới xuất hiện trong đời em kể cả người bình thường hay là thần tượng nào đó. Em ít nghĩ đến anh, không lưu ảnh về nữa, không còn nhiều nhiệt huyết nữa... Nhưng anh vẫn mãi là chàng trai khiến em mê mẩn đầu tiên. Anh vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời em. Và em mãi thần tượng anh dù mai sau anh có già đi hay có gia đình.

Anh cho em biết yêu thích một người lạ, một thần tượng nước ngoài mà có thể không bao giờ được gặp cũng rất tuyệt vời. Sự ngô nghê khờ dại, cảm xúc ngày càng phong phú hơn. Nhiều khi hụt hẫng khi chúng ta không gặp được nhau nhiều khi lại vui vẻ lạc quan yêu đời. Đôi lúc điên điên khùng khùng vì anti fan. Hay thẫn thờ nhớ đến anh.

Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tận