Có Chết Cũng Muốn Cứu Cậu!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chạm tay vào bia mộ rồi đọc thần chú. Chúng tôi được đưa tới 1 thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn khác giống như đang ở trong 1 cuốn truyện cổ tích vậy. Phù thủy bay đầy trời, Thần Chết cũng không kém và còn nhiều những động vật hư cấu khác và không chỉ vậy ở đây Thần Chết và Thiên Thần được sống cùng nhau, 1 thế giới của thần linh!
Tôi:Cuối cùng cũng tới. Chị ta đâu rồi không biết?
Bỗng có 1 phù thủy bay tới
Người đó: Là Misaki Tako phải không?
Tôi: Hử?Cô là Tomoyo Satou?Hình như cô là người luôn đi cùng Akiko nhỉ?
Tomoyo: Dạ phải. Ngài muốn gặp ngài Akiko phải không ạ?
Tôi: Phải. Chị ta nhờ cô ra đón tôi sao?Vẫn còn quan tâm tới đứa em như tôi sao?
Tomoyo: Ngài nói gì vậy. Dù gì ngài Akiko cũng là chị của ngài mà
Tôi: Sao cũng được mau dẫn tôi đi gặp chị ta
Tomoyo: Nhưng....ngài Tako cũng biết là ngài Akiko ghét loài người nên mong ngài có thể đưa đưa đứa bé ngài đang bế đây không ạ?
Tôi:Hả?!?Nếu ta nói không thì sao?Ngươi yên tâm Akiko sẽ không trách phạt ngươi đâu.Ta sẽ nói với chị ta. Để ta vào!
Tomoyo đưa tôi tới chỗ của Akiko. Chúng tôi bay tới đó
~Trên đường đi~
Tôi(nhìn Jan,nghĩ):Jan...ngươi biết vì ngươi mà ta đã phải trở lại cái nơi này không?Liệu ngươi có biết rằng ta đã phải chịu đựng ntn khi ở nơi này không?Đã rất lâu rồi ta không về đây, không gặp lại bà chị Akiko "thân mến" của ta. Giờ đây lại chỉ vì ngươi mà ta lại phải trở về nơi này. Rốt cuộc....thì....Ngươi Là Ai??
Tomoyo đưa tôi tới 1 dinh thự. Đó là nơi Akiko đang ở. Dinh thự nhà Misaki!
Tôi: Không ngờ đã lâu vậy rồi nhà nơi này vẫn tráng lệ thật đó
Tomoyo:Ngài Akiko đang ở thư viện dưới tầng. Ngài có thể tới đó. Giờ tôi phải đi có chút việc nữa. Thật sự phải xin lỗi!
Tôi: Không sao. Ta có thể tới đó được. Ngươi cứ đi đi
Tomoyo:Vậy tôi xin đi trước!
Tôi cùng Jan vào nhà. Không 1 bóng người. Bỗng đèn bật hết lên
Tôi:Chị ta chắc cũng đoán được mình đang ở đây rồi!
Tôi đi xuống thư viện. Akiko đang ở đó
Tôi: Thư viện gì đâu mà rộng thấy mồ...sách thì dày đặc, xếp kín vậy chị ta đọc cũng kinh khủng thật:<
Akiko (đi tới): Là Tako sao? Vậy là suy đoán của ta đã đúng
Tôi: Bà chị đây rồi. Tôi có việc muốn nhờ
Akiko:Hả? Nhờ vả người ta mà thái độ vậy sao? Muốn ngồi nói chuyện chút đã không?Tiện thể bỏ đứa bé đó xuống đi
Tôi: Tôi muốn biết thân phận của cậu bé này. Mau nói cho tôi biết đi. Nhất định là bà chị biết cậu nhok này là ai
Akiko:Thì sao? Liệu em còn nhớ lần đó vì ai mà em bị trục xuất ra khỏi 1 trong 3 phù thủy mạnh nhất Tam Giới không? Lần đó cũng chỉ vì em dám hồi sinh 1 con người ,1 người chỉ cứu em duy nhất 1 lần mà lúc hắn chết em dám lấy sổ sinh tử ra hồi sinh cho tên đó. Việc sống chết của con người em biết phù thủy như chúng ta hoàn toàn không có quyền chen vào.Chỉ vì vậy mà em bị trục xuất và còn bị đuổi khỏi Tam Giới này. Rời xa quê hương, tới cái thế giới mang tên trần gian đó. Giờ lại còn mang 1 đứa trẻ loài người về đây. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà
Tôi:Thôi đi!Là con người thì sao?Họ có quyền được sống. Lần đó dù em có lấy sổ sinh tử cứu tên đó nhưng đã hơn 1000 năm nay trong sổ sinh tử tên của hắn đã không còn xuất hiện. Chúng ta cũng đã không còn biết hắn còn sống hay đã chết. Em cũng đã chịu tội với mọi người ở Tam Giới. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa!
Akiko: Vậy sao? Được. Chúng ta sẽ nói về vẫn đề này sau. Em định làm gì với đứa bé này?
Tôi: Cho em biết cậu bé này sinh ra ở đâu? Cha mẹ là ai? Và.....những vết sẹo trên người cậu bé này....(tôi vén mảnh vải quấn trên người cậu bé ra để hở những vết sẹo)....là ai đã phù phép lên?Em....không thể...làm nó lành lại được....phép thuật của em không có tác dụng...tại sao?...
Akiko: Hử? Phép thuật không có tác dụng? Sao có thể? Chẳng nhẽ sau ngần đó thời gian sức mạnh em giảm đi tới vậy sao?
Tôi:Không phải mà
Akiko( xoa nhẹ lên những vết sẹo đó): Con người quả đúng chỉ là thứ rác thải bỏ đi không nhất thiết phải tồn tại!
Tôi: Còn nhận xét 1 lời như vậy nữa thì dù có là chị em thì tôi cũng sẽ giết bà chị đó!( Tôi lườm Akiko)
Akiko: Hì. Gì mà gắt. Mà những vết sẹo này nên kệ nó đi
Tôi: Sao hả? Sao lại....
Akiko: Đây không phải là phép thuật tầm thường. Đến ta cũng chưa chắc giải được. Khá nghiêm trọng đó
Tôi: Mau nói đi. Rốt cuộc là loại phép thuật gì hả?
Akiko dùng đũa thần lấy 1 quyển sách trên kệ xuống dở ra, Akiko chỉ vào 1 loại phép thuật trong đó
Akiko; Ta không nhầm thì nó có thể là Shaman. Đây là 1 phép thuật của Shaman
Tôi: Shaman???
Akiko:Phải! Đó là các phù thủy ở địa giới phụ tránh việc gọi hồn những người chết. Hay còn được gọi là các phù thủy của linh hồn. Họ có thể gọi hồn người chết. Có thể cậu bé này đã bị dính phép thuật của họ rồi. Nhưng cậu bé này đã làm gì mà phải để những Shaman yểm bùa như này chứ?
Tôi: Yểm bùa??
Akiko: Những Shaman tuy chỉ là những người gọi hồn nhưng họ có quyền nguyền rủa bất kì ai dám động tới họ hay dám cản trở công việc của họ. Dây dưa với họ sẽ chẳng có được kết quả tốt gì đâu
Tôi: Vậy đây là 1 lời nguyền??
Akiko: Phải!
Tôi:Vậy giờ muốn phá bỏ nó phải làm sao?
Akiko: Hahaha. Em gái tôi ơi, cô em tưởng dễ à? Để phá bỏ những phép thuật Shaman tạo ra sẽ phải trả một cái giá không rẻ đâu
Tôi: Chị nghĩ tôi quan tâm tới điều đó sao? Dù...có ra sao...thì....Có Chết Tôi Cũng Phải Cứu Jan!!!
(DBT: Mỏi tay lém. Coi tiếp chap sau nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro