Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bé lạ bước vào cuộc sống của tôi!

       Tôi là Misaki Tako. Là 1 phù thủy, được nhiều người biết đến. Tuy đã 2000 tuổi nhưng thân xác cũng như cơ thể của tôi vẫn được trẻ mãi ở tuổi 17. Tôi hiện đang sống ở 1 ngọn đồi gần 1 ngôi làng

      Hôm nay, công chúa Reika ở trên Thiên Giới có mời tôi dự bữa tiệc thăng chức của cô. Sau khi ăn tiệc, trên đường về. Đi qua ngôi làng dưới ngọn đồi nơi tôi sống. Mọi người đi lại cũng khá nhiều, tấp nập, bàn tán:

-Là Misako sao? 

-Lâu rồi không thấy cổ ghé thăm chúng ta

-Ừ. Không biết cô ấy đi đâu mà lại qua đây?

-..........

Tôi: Hì. Hôm nay cháu có việc đi qua đây thôi. Tiện thể ghé thăm mọi người thôi^^

Một số em nhỏ chạy tới

-Chị là phù thủy ạ?

-Chị Tako phải không ạ?

-Chị ơi. Chị dễ thương thật. Chị không già đi phải không?

-........

Vài người lớn chạy tới can

- Dừng lại. Sao mấy đứa lại dám nói với ngài ấy vậy hả? Ai cho gọi tên ngài ấy vậy hả?

Tôi: Không sao đâu. Bình thg mà. Cứ gọi vậy đi. Chị vui khi mấy đứa gọi vậy lắm^^

Bỗng có 1 cô gái trong làng bế 1 đứa bé tới

- Mọi người. Là ai vậy? Tôi nhặt được đứa bé này ở chân ngọn đồi phía đông gần đây đó. Ai lại đi vứt bỏ đứa bé vậy chứ không biết?

Tôi: Nè. Đưa tôi coi

Tôi bế đứa bé lên

Tôi: Cậu bé dễ thương...~ Ngoan nào~

Bỗng cậu bé đó òa khóc. Tôi hơi hoảng

Tôi:A a~! Ngoan nào ngoan nào~ Ta thương~...

Tôi(nhìn mọi người): Mau nhận đi! ai là cha mẹ đứa bé hả?

Mọi người không ai nhận. Một vài người bàn tán 

- Có thể đứa bé không phải người của làng đâu ạ

- Đúng vậy đó. Biết đâu của người nào đó nơi khác ạ

-.......

Tôi: HaizZz... Vậy được. Sao họ lại bỏ 1 đứa trẻ vậy chứ? Thật là....

1 vài người:

-Sao ngài không nhận nuôi nó nhỉ?

- Này này nói gì vậy? không sợ bị ngài trừng phạt sao? sao ngài có thể nuôi 1 đứa trẻ vậy chứ?

-........

Tôi: Hử? Nuôi đứa trẻ này sao? Cũng được. Ta sẽ tìm cha mẹ cho nó ( tôi nghĩ: mình có cảm giác rất lạ về đứa bé này)

- Hả? Ngài ấy nói thật sao?

-Không đùa chứ? Ngài sẽ nuôi đứa trẻ này sao?

-.......

Tôi: Ưm! Sẽ không sao đâu. Nếu không ai nhận thì ta sẽ nuôi đứa bé này!

Mọi người không ai nói gì

Tôi: Được. Nếu có thông tin gì về cha mẹ đứa bé cứ tới gặp ta. Xin phép mọi người ^^!

Tôi bế đứa bé đó về

Tôi: Mình có đang làm đúng không đây?Mình có dự cảm gì đó sai sai về việc này. HaizZz...

~Về tới nhà tôi~

Tôi đặt đứa bé đó lên bàn

Tôi: Để ở đây sao được? Phải làm gì đó mới được. Mệt thật!

Tôi biến ra 1 chiếc nôi gỗ và 1 số vật dụng cần thiết cho đứa bé. Xong việc tôi định thay đồ cho đứa bé. Lúc mở chiếc khăn quấn trên người đứa bé ra tôi đã khá bất ngờ. Trên người của cậu bé đó chằng chịt những vết sẹo. Ở tay,chân,bụng,cổ,...

Tôi: Gì đây chứ?quả nhiên. Mình biết mà. Sao lúc nãy mình lại không thấy những vết sẹo này chứ? Thật là....

Tôi vẫn thay đồ cho cho cậu bé đó ăn. Xong xuôi tôi bế cậu bé đó lên

Tôi: Tên nhok này. Cũng dễ thương đó chứ?

Tôi định dùng phép thuật để xóa bỏ những vết sẹo trên người nhok ta. Nhưng bỗng phép thuật của tôi bị phá vỡ. Tôi ngạc nhiên

Tôi: Sao lại bị vậy chứ? Những vết thương này...Phải làm gì đó thôi. HaizZz...mệt thật

Tôi xoa nhẹ lên má nhok ta

Tôi:A! Ta cũng nên đặt tên cho nhok nhỉ? Nhưng tên gì giờ?Kaito...Jan...Kaito Jan sao? Mình....Đúng là không có khiếu đặt tên mà!....Jan....nhok thick tên này không? Nhok thick chứ?....Ta xin lỗi....những vết sẹo của nhok ta....không thể....tại sao? ...Ta không thể xóa chúng được...những...vết sẹo do phép thuật tạo ra....là ai?? Phép thuật của ta không thể xóa được chúng. Ta xin lỗi....

Tôi bế Jan lên. Tôi đưa Jan tới 1 nơi

Tôi(nghĩ):Jan...cậu là ai? Sao tôi lại phải lo lắng cho cậu tới vậy? Tôi đau đầu lắm rồi. Chỉ cần tới được nơi đó nữa thôi. Nơi chưa 1 con người nào có thể đặt chân tới dù có tới thì cũng không thể về...nơi được mệnh danh....Cánh Rừng Chết!!Tới đó mọi thứ tôi thắc mắc về cậu sẽ sớm được giải thích!    (Mặt tôi lo lắng, mệt mỏi, nhìn khá nghiêm trọng)

Tôi đi rất  xa về phía Tây,tới 1 cách rừng nhìn thật u ám,bìa rừng là những cây gai lớn mọc dày đặc. Phía trong là cả 1 rừng cây phủ kín mít 

Tôi: Vào được trong này chắc người như mình cũng thịt nát xương tan chứ chẳng đùa-_-

Tôi tạo ra 1 vòng ma pháp bắn 1 tia sét mạnh thẳng vào khoảng gần giữa cánh rừng. Bỗng có 1 người mặc phủ kín đồ đen bay lên. Thực sự....rất nhanh

Người đó: Là phù thủy Misaki Tako. Đã hơn 2000 tuổi. Hiện đang sống ở 1 ngọn đồi phía đông gần 1 ngôi làng phía dưới chân đồi. Được khá nhiều người yêu quý vì khá tốt bụng. Hiện đang nuôi giữ 1 đứa trẻ loài người.......Một kẻ như ngươi sao dám tới đây?Thứ phù thủy thấp kém, ngu ngốc!

Tôi: Tra thông tin nhanh đó, Thần Chết!

Người đó: Cút đi! Đi khỏi đây!....

Tôi:Một tên như ngươi mà đòi đuổi ta?

Thần Chết:Đi khỏi đây! Mau đi khỏi đây cho ta!

Tôi:Ta đang có việc gấp. Để ta vào gặp Akiko

Thần Chết: Akiko? Cô có chuyện gì? Sao lại muốn gặp cô ấy?

Tôi: Akiko và ta quen biết nhau thôi. Ở đây không thiếu Thần Chết cho nên mất đi 1 tên như ngươi cũng chẳng sao đâu. Mau tránh đường cho ta và....khi chưa biết gì về ta thì đừng lên tiếng nhận xét ta

Thần Chết: Ý cô là sao?

Tôi giơ tay tạo ra 1 ma trận giữ tên Thần Chết đó lại rồi từ từ cơ thể của tên đó biến thành cát bụi và bay đi

Tôi: Ta có ý gì chẳng nhẽ ngươi không hiểu?

Tôi nhìn tên đó từ từ hóa thành cát bụi và bay đi

Tôi bay qua những tán cây trong rừng rồi từ từ đi sâu vào trong

Tôi: Bà chị đó sao lại phải ở đây chứ? Nơi gì đâu khó chịu thấy mồ~

Tôi đi vào sâu trong rừng và thấy 1 bia mộ. Tôi từ từ tiến lại gần cùng Jan

Tôi:Jan, chúng ta sắp tới nơi đó rồi!

(DBT: Em trình độ còn kém các anh chị đọc rồi cho nhận xét thêm với ạ!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro