Cuộc sống của những người đã chết
Shinichiro sau khi chết đã gặp được Lenadein Hindeya, người quyết định sự sống và cái chết, số phận và tủi nhục của vạn vật. Đến cả cây cỏ nếu muốn héo cũng phải xem tâm trạng của ngài.
Ngài đã cho Shinichiro sống lại trong một thế giới khác - một thế giới có tất cả mọi người.
Shinichiro trong lúc chờ sống lại đã được đưa đến một túp lều nhỏ. Nó cũ sờn và nhiều mảng bị rách hay sứt chỉ tứ tung. Thậm chí nó còn bạc màu đến không còn nhận ra màu ban đầu. Cậu nuốt ực một cái, thầm lo lắng cho tương lai sau này rồi chậm chạp bước vào.
Hóa ra bên trong rất rộng và đẹp. Còn có một cô bé nhỏ với mái tóc màu xanh hoàng gia đang nằm xem TV. Thỉnh thoảng còn gãi chân mấy cái.
Shinichiro đứng đực ra.
Sau đó, cậu đã làm quen được với mọi người ở đây.
Họ rất tốt.
Một thời gian sau, Baji, Emma rồi cả Izana cũng bị đưa đến đây. Cả Kisaki cũng bị đưa đến làm cải tạo tam quan.
Và đó là cuộc sống của những người đã từng sống.
--------------------------------------
Những đoản văn nho nhỏ:
Shinichiro nghệt mặt ra nhìn người đang vừa gãi chân vừa xem TV trước mặt.
Bỗng có 1 người vượt lên trước cậu, tay ôm một chồng giấy tờ cao thật cao, che luôn cả khuôn mặt người ấy. Mái tóc người ấy màu xanh da trời, mềm như một dải lụa được buộc bằng một sợi ruy băng màu trắng.
Rồi người đó để xuống một cái bàn không biết từ đâu hiện ra.
Shinichiro: ......................?
Sau đó người kia ngẩng lên, giật mình nhìn cậu rồi cứng đờ nhìn sang cô bé đang xem TV:
- Lord? Ngài lại đi bắt cóc người ta?
Bắt cóc?
Cô bé kia khó chịu nhìn lại, tay cầm một miếng bánh gạo lên:
- Ta không có!
- Vậy đây là ai hả?!
Người ấy chỉ vào cậu rồi cao giọng hỏi.
Shinichiro thấy rõ dưới mắt người ấy có cả một khoảng thâm lớn.
- Ơ? Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ? Sao nhóc lại ở đây?
- Ừm.... Vì có 1 người đã đưa anh đến đây, bảo anh sống tạm ở đây trong lúc chờ kiến tạo thế giới mới.
- Người đó như thế nào? - Cô bé ấy đến gần, nhíu mày dò xét anh.
- Thì...... đeo khăn trắng? Và.... À! Người đó tóc 2 màu!!!!
- À.... Ra là Nana- chan bảo nhóc đến đây.
- Nhưng mà này bé, anh lớn tuổi hơn bé đấy nhé.
- Chậc. Còn ta sống từ thời thiên cổ đó nhé. Đừng có mà thấy ta bé mà coi thường.
- .... Hả? - Người có mỗi một mẩu mà già giữ!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro