Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2



Nó đang trầm ngâm làm việc nhà, tâm tư vẫn rất uất ức và buồn bã, không có người để nó tâm sự.

+ ừm ừm! Nhi! Cho khởi mượn xe 1 lát nha!( minh khởi dở giọng mềm dẻo nhất có thể của nhỏ)

Chiếc xe đạp điện ấy là do ba nó tặng nó, nhân dịp nó 12 tuổi, chiếc xe được thiết kế cho riêng nó không có cái thứ 2, cho thấy sự yêu thương bao la của ông, vậy nên thứ quý giá nhất của nó là chiếc xe đạp điện này. Nó sẽ giữ gìn thật tốt

+ không thể được!( nó nói không ngập ngừng)

+ xí iiiiiiiiiiiii !" tôi cứ lấy đó thì làm j tôi!trên đời này tôi muốn gì cũng phải có "đưa tôi chìa khóa không!( nhỏ trợn mắt lên , hét hơn cái loa phát thanh)

Nó lạnh lùng , không thèm đáp lại!

Nhỏ giận đỏ mặt, rồi gồng hết người lên đạp nó, làm nó té vào thau giặt đồ

+ hừm! Thứ loại như mày chỉ như con chó ướt, dơ bẩn , xấu xí, chiếc xe ấy phải là của tao . mày hiểu chưa!(nhỏ hét ầm lên)

Nó loay hoay ngồi dậy,

+ hừ! TÔi KHÔNG CHO CÔ MƯỢN!( nó nói dứt khoát)

Nhỏ ta tức sôi máu, rồi ngồi ăn vạ dưới sàn nhà, khóc bù lu bù loa....

Nhỏ học thì dốt , không được cái ì giỏi, chỉ được cái giọng to hơn cái bô à không còn to hơn cái thau mới phải, nhờ cái giọng ưa là nhỏ nhắn ý mà cả nhà tập chung đông đủ ở khuôn viên sau.

+ mày dám làm j con gái tao hả!( ông bố hét lên)

Còn vương Định Tùng thì đở em gái dậy rồi chỉ vào mặt nó chửi mắng

+ nhi! Chị tưởng chị lớn hơn khởi là có thể ăn hiếp nhỏ hả! Tôi nói cho chị biết, hôm nay chị không yên đâu( định Tùng như muốn uýnh lộn nó vậy)

Nhỏ giả vờ rươm rướm khóc , nói

+ híc! Con chỉ xin chị ấy, mượn xe một lát ik chơi, vậy mà chị ấy không cho còn xô con té huhuhu(nhỏ làm giáng vẻ đau đớn)

Nó thì đã thấy cảnh tượng diễn kịch như cơm bữa của khởi rồi, mà còn có cả các diễn viên phụ diễn lại rất khớp, và khi nào nó cũng là vai ác , vai phản diện ,nó khẽ cười khinh, còn người coi là mẹ nó,

+ nhi! Con mau xin lỗi em con đi!(mẹ nó lạnh lùng nói)

Không quá ngạc nhiên, nó biết chắc thể nào mẹ cũng sẽ nói dậy, giờ mẹ không còn đối xử với mình như trước nữa!

Nó khẽ đáp lại

+ con đang bận giặt đồ, mong mn đừng làm phiền con nữa!( nó có chết cũng không xin lỗi, mơ đi)

+mầy! Tối nay nhịn đói cho tao( ông bố ghẻ )

+ con hãy quỳ đến chừng nào con xin lỗi khởi mới được đứng lên! Định Tùng , con ở lại canh chừng!( nói xong mẹ nó quay lưng 1 cách lạnh lùng)

Sau khi chú và mẹ nó đi... thì định Tùng và minh Khởi đã lấy cây đánh đập nó khá tàn nhẫn, nhưng nó không rơi nước mắt hay kêu rên 1 tiếng nào... vì làm như dậy 2 anh em Tùng và Khởi sẽ rất hả hê

Nó đau đớn thể xác lẫn tinh thần, đau lắm , 2 đầu gối đã tím sần đen, nó giờ không còn cảm giác ở dưới chân nữa!

Bỗng có tiếng bước chân đi tới, nó khẽ ngước mắt lên, người ấy ... người ấy là mẹ nó.. nó vô cùng vui sướng , những giọt nước mắt bắt dầu lăn, mẹ ơi! Con biết mẹ vẫn còn yêu con mà

+ hừm! Con còn không mau xin lỗi em khởi, việc làm của con là sai, làm sai thì phải xin lỗi( mẹ nó)

+ con không làm gì sai hết! Mẹ tin con đi, khởi tự té không phải con làm, thì tại sao con phải xin lỗi(nó bắt đầu thấy uất ức)

+ không biết bao nhiêu lần con làm sai mà không chịu nhận lỗi! Hừ! Ta nói con có xin lỗi hay không!(mẹ nó)

Nó không trả lời , nước mắt cứ chảy "con gái mẹ, mà mẹ không tin sao"

+ hừm, đúng là cha nào con nấy! Làm sai cái gì là mặc kệ không có trách nhiệm, ba mầy vô trách nhiệm sinh mầy ra rồi để lại cho tao, mầy không biết ngoan ngõan mà lại hư đốn, cứ quỳ TIẾP ĐI!( rồi vẫn cái bóng lưng lạnh lùng ấy , khuất dần)

Chửi nó cũng được , mắng nó cũng được, nhưng không được phép lôi ba nó ra, mẹ là 1 người hoàn toàn khác rồi, ba đã mất sao mẹ có thể nói dậy được chứ.... Huhuhu trời bắt đầu mưa , nó bắt đầu khóc, đau nhứt khắp người, quần áo thì ướt, cả nhà đều đã ngủ, chỉ còn mình nó quỳ trong bóng tối, đêm nay nó sẽ thi khóc với trời

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: