chap 1
Giới thiệu nhân vật chính: Đổng Vương Nhi tên sau này là Đổng Hy{nó}, 14 tuổi, tính tình hiền lành , hay mít ướt, ngoan ngoãn, thật thà,... nhưng sau này trưởng thành hơn nên tính cách sau này khá khác( 1 phần là cũng nhờ hoàn cảnh tác động) trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo, thông minh, có thù tất trả.... Nói chung như người khác vậy
Nghỉ hè đã đến! Thời gian mà bao nhiêu đứa học sinh ao ước mau mau đến,( nhưng ngoại trừ nó)........... những ngày tháng học hành mệt mỏi, những lo âu về thi cử học tập thay vào đó là những ngày vui chơi thỏa thích,còn nó những tháng ngày ik học là hạnh phúc nhất , không phải nó mê học gì, mà là đi học nó có thể không ở nhà được giờ nào hay giờ ấy ! vì đối với nó ở nhà như địa ngục kinh khủng vậy. Khi cha nó mất, nó đã rất đau buồn, giờ đây mẹ nó lại đi them 1 bước, đã thế còn đem về 2 tiểu bảo bối của người đàn ông khác! Nói nó căm ghét không được vì dù gì cũng là mẹ mình, nên nó chỉ có thể trốn tránh. Thế nhưng từ khi gia đình hạnh phúc của họ về, người chịu khổ là nó, mẹ nó dần dần phai nhạt với nó , còn ba bố con kia thì xem nó không khác 1 đứa osin nhặt về:
11h00 trưa:
+ thưa mẹ, thưa chú con mới ik học về!(nó khẽ cất lời)
Mẹ nó không thèm liếc nó 1 cái, mãi mê với mấy cô bạn chơi đánh bài, còn bố ghẻ nó khẽ cau mày , quát:
+ mày làm gì giờ này mới về, để 2 em chờ đói thế này hả!!(ông ta chỉ vào mặt nó)
Nó đi ngang qua ông ta, không thèm trả lời!
+ mầy dám không xem lời tao ra gì hả!( dứt câu ! ông ta túm tóc, quật nó té xuống sàn nhà một cách không thương tiếc, nó khẽ nhìn qua mẹ, mẹ vẫn không quan tâm)
"mẹ! Mẹ nhìn qua đây đi! Chú đánh con nè mẹ, sao mẹ không nhìn qua, mẹ không thương con sao?? Mẹ! Mẹ ơi"( nó thầm nghĩ , nước mắt tuôn rơi)
+ mầy còn không đứng dậy nấu cơm hả!( ông ta lại giở giọng ra lệnh)
Nó khẽ ngước mắt lên, cố nén những giọt nước mắt sắp chảy ra
+ chú giỏi thì tự đi mà nấu!(nó nghiến răng nói)
BốPPPPPPPPPPPP 1 âm thanh nghe mà sót tận tim gan. Đau lắm, đau đến choáng váng, những lọn tóc che hết khuôn mặt, máu... nó bị gãy răng rồi, giờ nó nằm bẹp dưới sàn nhà như người kiệt quệ, nó run người khẽ đưa ánh mắt qua mẹ mình, mong bà sẽ chạy đến ôm mình, âu yếm vỗ về mình như ngày xưa lúc mình bị ngã, nhưng không đáp lại ánh mắt mong mỏi là cái liết lạnh lùng vô tâm," tại sao chứ! Mình đã làm sai điều gì để giờ mẹ không yêu thương mình như trước kia nữa, mình không ngoan ngoãn nên mẹ ghét mình?? Chắc zậy rồi" nó khẽ đứng lên , rồi bước về phòng bếp, 2 đứa con của chú ta thì đưa ánh mắt khinh bỉ về phía nó
Gt: vương Định Tùng 11 tuổi( anh trai của Minh Khởi) ... tính tình hay ùa theo em gái nói xấu nó cho ba mình nghe
Vương Minh Khởi: 9 tuổi, điệu đà, hay rỉ tai cho mẹ nó những lời nói xấu không đúng về nó, âm mưu muốn đuổi nó ra khỏi nhà.
Sau khi nấu ăn xong , nó dọn cơm ra, mời cả nhà ăn cơm. Thì bố ghẽ nó quát:
+ AI CHO MẦY NGỒI ĐÂY HẢ!RA SAU BẾP!( ông ta quát) nó khẽ liếc qua mẹ mình..
+ phải đấy, con nên nghe lời ba!( mẹ nó lạnh lùng thốt lên 1 câu)
+.......(nó) đi ra sau bếp , bụng đói mà lòng uất ức lắm, nó lại khóc, khóc 1 mình. Thế là nó lại bị bỏ đói( những tháng ngày đi học của nó là thế, không nhịn đói thì ăn cơm thừa...." Cha! Cha về đây với con đi, mẹ hết thương con rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro