Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ước mơ

♥ Author: Cua Gnaig

♥ Disclaimer: I do not own them

♥ Rating: K+

♥ Pairing: ChanBaek

♥ Gerne: Fluff

Những ước mơ

i.

Tu tu...Xịch xịch...

Khi còn bé, ước mơ của ChanYeol là trở thành một con tàu. Tàu hỏa. Với cái ống đỏ rực nhả ra từng cụm khói xám nhạt, bay vòng vòng trên một góc vòm trời Seoul xanh ngắt.

Cậu ta thích tàu như thế, nên cứ mỗi chiều, đúng boong hết giờ học gia sư, là lại lôi lôi kéo kéo vị quản gia lớn tuổi nhà mình đi xem tàu. Ngày nào cũng vậy, xem hoài không chán.

Trẻ con mà, có những đam mê trông thì ngớ ngẩn, nhưng lại bền bỉ đến không ngờ.

Vào ngày thứ bốn mươi tám liên tục kể từ lúc ChanYeol xác lập mục đích biến thành con tàu cho tương lai, cậu ta gặp Byun BaekHyun.

Thằng nhóc đó nhỏ gầy, lụng thụng trong bộ quần áo cũ kỹ ngoại cỡ đầy những mảnh vá chằng vá đụp, giữa bụng còn thắt một cái dây thừng cho quần khỏi tuột, trông hài hước vô cùng. Thằng nhóc đứng nghệt mặt giữa sân ga, trong đám người lố nhố chen chúc, nhìn ngó xung quanh, lơ láo. Ừ thì, đây là ngày đầu tiên hành nghề bán báo của nó.

ChanYeol đã khoái BaekHyun ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đại khái là, cậu ta chưa từng thấy bất kỳ kẻ nào có khuôn mặt còn ngây ngồc hơn con chó Leo béo ị ở nhà, đã thế còn được tròng lên người những miếng vải ngộ nghĩnh thế kia.

Thế là ChanYeol hăm hở lại gần, đứng trườc mặt BaekHyun, chỉ vào xấp báo trên tay thằng nhỏ, trịnh trọng:

"Mua tất."

Tiếp đó, ngón trỏ dịch chuyển lên, thẳng mặt BaekHyun:

"Cậu, theo tôi về nhà."

BaekHyun ngơ ngác, quản gia của ChanYeol thở dài, lấy đi chồng báo trong tay nó:

"Xin lỗi làm nhóc sợ. Để chú mua hết. Còn chuyện theo về..."

ChanYeol đi trước quay lại ngoắc ngoắc.

Chẳng dè BaekHyun theo thật.

"...không cần cũng được."

Đoạn cuối câu nói của quản gia Im bé dần, mất hút sau hai bóng lưng nho nhỏ, một sang trọng một nhếch nhác.

ii.

Thế là BaekHyun theo ChanYeol về nhà. Đừng hỏi thân thích của nó ở đâu, người cuối cùng đã chết vì lao phổi ba ngày trước, để lại nó vất vưởng dật dờ vác một cái bụng rỗng không trong mấy ngày đến xưởng tìm việc làm một chân giao báo. Nay là ngày đầu tiên, chồng báo người ta đưa cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền để mà bị lồng lên truy đuổi, còn cái thân nó? Là gì khiến họ phải cất công tìm về? Thế là chẳng cần thủ tục, miễn luôn các công đoạn chuộc người, Byun BaekHyun cứ thế ở lại nhà họ Park dưới vai trò "Bạn chơi của cậu chủ ChanYeol."

Thẳng toẹt ra, là một con búp bê sống.

Nhưng lúc ấy BaekHyun vẫn không hiểu thân phận mình là như thế nào. Vả chăng dù có hiểu, ai sẽ từ bỏ cuộc sống đủ ăn để quay lại với gầm cầu và những ngày chết đói?

ChanYeol 6 tuổi, chỉ mong mình được trở thành một con tàu.

BaekHyun 6 tuổi, chỉ mong mình cả đời được ở bên ChanYeol, không phải lo ăn uống.

iii.

Lớn lên một chút, ChanYeol hiểu được một người không thể biến thành một vật. Sự thật này làm cậu ta sốc ghê lắm, mấy ngày liền cứ ngồi ôm ghế lải nhải "Tại sao không? Tại sao không?" khiến cho cả nhà ong đầu, chỉ có mỗi BaekHyun là cần mẫn đưa nước cho ChanYeol để cậu ta ngồi nói đỡ khô họng.

"BaekHyunnie, tại sao tui không được?"

Tới câu thứ một trăm linh hai trong ngày, ChanYeol đột nhiên đổi giọng, quay sang rầu rĩ nhìn BaekHyun đang coi những lời đau buồn của mình như tụng kinh mà ngủ gà gật, xìu giọng hỏi.

BaekHyun vẫn ngủ.

"BYUN BAEKHYUN!!!"

ChanYeol thét lên. BaekHyun giật bắn mình, cằm đập xuống bàn làm răng cắn mạnh vào môi dưới đau ứa nước mắt, ngước đôi mắt nhòe nhoẹt lên, hỏi:

"Gì...cậu chủ?"

"Tui hỏi là vì sao tui không được?"

"Không được gì cơ?"

"Tàu!"

"À...Cái đó thì..."

BaekHyun vừa khó khăn nói, vừa xúyt xoa bờ môi sưng vếu.

"Cái đó sao?"

"Sao tui biết, tại ông bà chủ sinh ra cậu là người chứ bộ!"

Vậy là BaekHyun đã hiên ngang "đổ vỏ" sang cho ông bà Park, khiến cậu nhỏ ChanYeol mấy ngày sau cứ đèo đẽo đi theo lảm nhảm: "Sao lại sinh ra con là người, tại sao, tại sao hả???"

...

"Thực ra thì, nếu không làm một con tàu, làm cái gì đó liên quan đến tàu, cũng hay lắm mà!"

"Gì chứ BaekHyunnie?"

"Trưởng tàu, cậu chủ nghĩ sao?"

"..."

"..."

"...BaekHyunnie, cậu là thiên tài!" - Park ChanYeol thì thào. Rồi thì gào lên. - "Tôi sẽ thành trưởng tàu!!!"

Park ChanYeol 9 tuổi, ước mơ trở thành trưởng tàu.

Byun BaekHyun 9 tuổi, ước mơ vẫn là được mãi ở bên ChanYeol.

iv.

Một thời gian lâu lâu sau nữa, Park ChanYeol biết đối với mình, có thành trưởng tàu đi nữa cũng là điều không thể. Tại ai bảo nhà cậu ta quá lớn quá giàu, và chỉ có mình cậu ta là con thôi. Sau bữa tiệc thứ sáu trong tháng, ChanYeol trốn về rồi xềnh xệch lôi BaekHyun leo lên nóc nhà tỉ tê.

Duỗi cặp chân nay đã dài hơn BaekHyun cả thước, ChanYeol bắt đầu nói:

"Cha tôi, ổng cứ đưa tôi tới hết bàn này đến bàn nọ, giới thiệu với hết người này đến người kia. Mà mấy người đó cứ na ná nhau, ai nấy lòe loẹt như con vẹt bảy màu, mặt mũi thì ụ những thịt."

"..."

"Chán lắm BaekHyunnie à. Tôi chẳng muốn ở đó tẹo nào, chỉ muốn phi về ngồi với cậu thôi."

BaekHyun thở dài, vươn tay sang xoa xoa mái đầu vốn đã rối bù của tên ngồi cạnh, im lặng chẳng nói.

"Nè, giá như tôi trở thành một trong số chúng, tự do thích sáng lúc nào thì sáng, thích lụi lúc nào thì lụi, có phải tốt không cơ chứ!"

Và BaekHyun ngẩng đầu nhìn lên những đốm sáng chi chít trên bầu trời đêm, tự hỏi nếu cậu ta là một ngôi sao thì mình sẽ là ngôi sao nào cạnh đó. Cạnh đó thôi, sẽ chẳng xa xôi đâu.

Park ChanYeol 15 tuổi, mong muốn trở thành một ngôi sao.

Byun BaekHyun 15 tuổi, ước được thành một ngôi sao bên cạnh ChanYeol.

v.

"Tôi sắp điên lên rồi, thật đó BaekHyun à."

ChanYeol mệt mỏi nằm rũ xuống trên giường BaekHyun. BaekHyun bước lại, ngồi xuống bên cạnh và massage đầu cho ChanYeol. Cậu ta thở dài khoan khoái, nằm xuồi ra, thiếu mỗi điều phát ra tiếng kêu "Gừ gừ" là thành một con mèo dài xác lười biếng.

"Lại bị bắt đi à? Lần này là con cái nhà nào vậy?"

"Ai biết. Tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng sẽ không cưới con nhỏ đó."

Nhìn ChanYeol mạnh miệng bất cần như thế, BaekHyun cũng chỉ biết thở dài. Sau khi đã đi tạo lập quan hệ đủ, việc tiếp theo ChanYeol bị bắt làm, tất nhiên là như phim, đi xem mắt để lựa con dâu tương lai.

"Tôi mới có 16 tuổi thôi ấy!" - Cậu ta đột nhiên tru tréo, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào BaekHyun. Mái tóc hơi dài lăn lóc một hồi đã bị vò rối, quần áo phẳng phiu cũng nhếch nhác đi đôi phần. BaekHyun thấy cậu ta tủi thân nói trong bộ dạng như bị mình bắt nạt thế, chỉ biết méo miệng cười.

"Cái đó nói với tôi làm gì? Bảo cha mẹ cậu ấy!"

"Tôi nói hoài mà họ hổng nghe!"

Dứt câu, ChanYeol lại nằm phịch xuống giường, như lơ đãng nói:

"Cưới cậu thì tốt rồi."

BaekHyun im lặng, lờ đi đôi mắt ánh lên tia mong chờ đang ngước lên nhìn mình.

"Haiz. Giá như gia đình tôi không phải như thế này."

ChanYeol thở dài trước khi đứng lên ra khỏi phòng BaekHyun lúc nghe thấy tiếng gọi. BaekHyun vẫn ngồi ngẩn ở đó, nhìn cậu ta bước ra khỏi tầm mắt mình, lòng thốt nhiên nghèn nghẹn.

BaekHyun thấy, hình như ChanYeol đang ngày càng xa mình rồi.

Park ChanYeol 16 tuổi, mơ ước gia đình mình khác đi.

Byun BaekHyun 16 tuổi, không mong gì hơn được ở bên ChanYeol càng lâu càng tốt.

vi.

ChanYeol bắt đầu trượt ra khỏi vòng kiểm soát cùa gia đình, trượt khỏi cả BaekHyun. Sau ba năm, sự trốn tránh của BaekHyun đã khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên ngày càng lớn. Nhưng cậu thấy may, bởi ChanYeol không dùng sự chán ghét của mình mà đẩy BaekHyun ra khỏi nhà. Cậu biết cậu ta có thể làm thế, vì từ nhỏ tới giờ nhà họ Park vẫn chỉ coi cậu là búp bê sống cho ChanYeol, cũ là vứt, không hơn. Và BaekHyun biết cái ngày mình rời xa sẽ tới, chỉ là cậu đang cố níu những giờ phút cuối cùng bên cạnh kẻ đã trở thành ước mơ của mình trong mười mấy năm ròng. ChanYeol hút thuốc, đua xe và chơi gái. Hơn một lần BaekHyun chứng kiến cậu ta vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của một cô nàng mới quen. Ở vị trí của BaekHyun, cậu biết rằng ChanYeol có trông thấy mình đang đứng đó, nhưng cậu ta mặc kệ. Tất cả những gì cậu làm là đóng cửa lại giùm, để không ai ngoài BaekHyun lỡ đi qua mà trông thấy cảnh đó.

Sau những khi đóng cửa, cậu đều bình tĩnh bước về phòng mình, chốt khóa lại rồi leo lên giường. Bấy giờ, cảm giác tê dại run rẩy truyền tới từ từng lỗ chân lông mới vỡ oà ra, chảy tràn trên cơ thể. BaekHyun run rẩy nằm trong chăn. Ngón tay ngón chân cậu co rút, mắt mở trừng, tai căng ra cực hạn tưởng nghe được tiếng từng dây thần kinh của mình đứt phựt, tựa những dây đàn bật tung trong tay người, tóe máu.

Rồi đến một hôm. BaekHyun đang ngồi đọc sách giữa đêm, tự dưng thấy cửa phòng mình bật mở. ChanYeol đứng đó, quay lưng lại phía ánh trăng, một nửa khuôn mặt chìm hẳn trong bóng tối. Một nửa khuôn mặt kia, lấp lánh đôi mắt sáng như thú dữ săn mồi. Cậu căng thẳng, hơi rụt người lại:

"Gì vậy...cậu chủ?"

"Cậu chủ?" - ChanYeol khàn khàn mở miệng. - "Từ năm 11 tuổi cậu đã không gọi tôi như thế."

"Chỉ...Chỉ là cách gọi thôi, bản chất không phải vẫn vậy ư?"

"Bản chất? Bản chất nào?"

"Là chủ nhân và..."

"Câm miệng!" - ChanYeol rít lên, lao bổ về phía BaekHyun.

Cậu hoảng hốt đứng dậy, song không nhanh bằng tốc độ cậu ta. Trong vẻn vẹn nửa giây, BaekHyun đã thấy mình bị đè ngửa trên giường.

Khẽ nhăn mũi, cậu nói nhỏ, gần như thầm thì:

"Cậu uống rượu ư?"

"Nghe này Byun BaekHyun."

"Tôi không nghe gì cả. Cậu say rồi!"

"Tôi đủ tỉnh táo. Đừng có lảng tránh nữa, cậu biết tôi yêu cậu, và cậu cũng vậy!"

Từ yêu như tiếng sét đánh dội ngang tai BaekHyun. Cậu mím môi, đè thấp giọng xuống, cảm giác như có ai đang vò nát ruột gan mình.

"Tôi, và cậu, Park ChanYeol, chúng ta không ai yêu ai cả. Được chứ? Cậu đang say, về phòng mình đi."

"Cậu biết là mình đang nói dối, BaekHyun."

"Tôi là người rõ hơn ai hết việc bản thân nói thật. Giờ thì, cút đi, cậu đè lên tôi thế là đủ rồi."

"..."

"..."

"...Tại sao?" - ChanYeol nhíu mày, tiếng nói bật ra khào khào trong cổ họng. - "Tại sao cậu không cho chúng ta một cơ hội?"

"Vì vốn dĩ chẳng có cơ hội nào cho chúng ta cả. ChanYeol, đừng như vậy nữa." - Giọng cậu vỡ oà, gần như van vỉ.

Cậu ta cúi gằm mặt, BaekHyun cụp mắt xuống, hoảng sợ tránh đi ánh nhìn xoáy sâu của ChanYeol.

Bỗng cậu cảm thấy một giọt nước, rơi xuống, vỡ tan trên mi mắt mình. Rồi giọt nước lăn tròn tới khóe mi, chảy xuôi theo thái dương.

Giống như...giống như...Cả hai đang cùng khóc.

Sau đó, ChanYeol đứng lên đi về, BaekHyun vẫn nằm sõng xoài trên giường, toàn thân kiệt quệ vô lực.

Đôi mắt cậu ráo hoảnh, không có lấy một dấu lệ mờ nhạt.

Sáng hôm sau, BaekHyun rời đi, đúng vào ngày ChanYeol đính hôn với một cô gái khác.

Rút cục sau từng ấy năm, Park ChanYeol cũng để Byun BaekHyun xuất hiện trong ước mơ của mình, rằng được ở bên cậu ấy mãi mãi.

Và cũng từng ấy năm, Byun BaekHyun lần đầu gạt ChanYeol ra khỏi ước mơ của mình, cậu chỉ hy vọng con đường trước mặt sẽ không có bóng dáng cậu ta.

Rồi chuyến tàu nơi BaekHyun rời đi, chính tại sân ga hai người gặp nhau 13 năm trước. Bởi một câu chuyện, vốn nên kết thúc tại nơi nó bắt đầu.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: