Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi vẫn yêu em như lúc đầu

Thì là lúc này deki và nobita đã kết hôn rồi nha xong đang sống rất chi là hạnh phúc nhưng nobita bị 1 tai nạn khiến cậu kiểu khờ khờ mà ko nhớ gì hết nhá, thì deki nó sợ để nobita ở nhà bị gì ko biết thì xót nên gửi nobita vô bệnh viện để yên tâm, ok vậy vô chuyện thôi nào

Xưng hô :
Tôi : deki
nobita : vợ, em ấy

theo các bạn, sau 1 ngày mệt mỏi các bạn sẽ làm gì, tôi thì sẽ vội vào viện để thăm em ấy nói đúng hơn là vợ tôi,lúc đầu vợ tôi là 1 người bình thường nhưng 1 tai nạn khiến em ấy có trí óc của 1 đứa trẻ, lúc nghe tin em ấy bị tai nạn mà tôi như hóa điên chạy từ chỗ làm của mình đến bệnh viện, sau khi hỏi y tá em nằm ở phòng nào thì tôi liền chạy đến phòng đấy 1 cách nhanh nhất có thể, sau đấy tôi lội mở cửa vào để tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy, sau khi sát định em ấy nằm ở đâu thì tôi vội chạy qua rồi dùng giọng điệu gấp gáp hỏi
Deki : em còn bị đau gì ko ?
xong lúc tôi định kiểm tra người em xem thì em bỗng khóc , em vừa khóc vừa run run hỏi
Nobita : hức.. anh là ai vậy !?
lúc đầu tôi cũng bàng hoàng vì em ko nhận ra tôi nhưng Tôi thì thấy vợ tôi khóc thì vội ôm em vào lòng để an ủi , và dỗ dành em lúc được tôi ôm em cũng nín rồi em ngủ từ lúc nào, tôi thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng đặt em xuống giường vào đắp chăn lên cho em, rồi bỗng 1 y tá bước vào rồi gọi tôi ra ngoài
rồi khi tôi ra thì y tá cất lời nói
Y tá: chắc anh là nguoi thân của bệnh nhân đúng ko v
tôi vội trả lời lại
Deki : vâng, tôi là chồng của bệnh nhân
Y tá thở dài nhìn tôi
Y tá: thì bệnh nhân do va đập quá mạnh vào phần đầu nên trí nhớ của bệnh nhân sẽ ko ổn định
tôi nghe vậy thì bần thần nhìn vào chỗ em ấy nằm, rồi tôi quyết định sẽ chăm sóc cho em trọn đời này vì sao em cũng là người tôi yêu, là thế giới của tôi, em ấy là nguồn động lực giúp tôi sống trong thế giới buồn tẻ này, sau khi suy nghĩ xong tôi vội cảm ơn cô y tá ấy rồi rời đi

từ ngày hôm ấy, sau giờ làm ngày nào tôi cũng sẽ tới thăm và chăm sóc em, cũng may là vì mùi hương của tôi khá quen thuộc với em nên em ko sợ tôi, vì ngày nào tôi cũng tới nên bác sĩ với mấy cô y tá cũng biết , nhưng mỗi lần tôi ko thể thăm em, thì lòng tôi lại lo lắng và tôi đã ko ngủ trong 1 ngày vì ko có em bên tôi, sau vào viện để thăm em thì y tá ai nhìn cũng hiểu rồi chỉ tôi chỗ em đang ngồi ngắm bầu trời, khi tôi thấy em thì lòng tôi đã yên tâm thêm đôi chút, xong tôi nhẹ nhàng tiến lại phía em đang ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh em, em lúc này mới nhận ra tôi, xong em quay ra nhìn tôi, rồi thấy quần thâm sau đấy em lấy tay chỉ vào mặt tôi rồi cười chọc
Nobita : sao mặt anh có cái đen đen giống gấu trúc ấy,vậy là anh ko có ngủ à, mấy chị y tá nói nếu ko ngủ thì sẽ có đen đen ở trên mắt giống gấu trúc ấy
xong em nở nụ cười
tôi cầm tay em xong đặt lên mặt mình, rồi nói
Deki : đúng đêm qua anh ko ngủ được, vậy đêm qua em ngủ ngon ko?..
nobita : có chứ, rất ngon là đằng khác nhá
Deki : um, vậy thì tốt, cho anh mượn tay  em được ko, ko có hơi ấm của em anh ngủ ko được
nobita : được chứ
xong tôi đã gục đầu xuống tay của em mà ngủ...
bây giờ thứ tôi nhận thức được là em là tất cả đối với tôi, vì thế tôi sẽ trân trọng và bảo vệ em...

Yêu em đến dại khờ
Yêu trong từng hơi thở
Dẫu muôn trùng cách trở
Tôi vẫn mãi yêu em

Hết

xin lỗi mọi người nha, tại t viết tới đây là bí lắm rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #one#shot