Chúng ta đã từng
nay t nổi hứng viết one shot nên hơi ko ổn lắm mong mọi người thông cảm
deki : tôi
nobita : cậu ấy, em
tôi là dekisugi, tôi đã đơn phương 1 người gần 11 năm. Lúc đầu thì tôi chẳng ấn tượng với cậu ấy lắm nhưng 1 sự kiện khiến tôi đơn phương cậu ấy là cậu đã dũng cảm đứng ra bảo vệ tôi khỏi 1 đám trẻ khác vì ganh tị sự tài giỏi của tôi mà rủ nhau đánh hội đồng tôi, lúc tôi đang chịu trận thì 1 giọng nói cất lên và kêu bọn trẻ dừng lại và chạy đến ngăn đám trẻ ấy,lúc ấy tôi đã ngước lên nhìn người vừa cứu tôi, tôi thấy người cứu tôi còn nhỏ bé hơn tôi,rồi cậu ấy bị chúng chế nhạo rồi đánh cậu ấy giống tôi luôn,tôi thì kêu mấy đứa kia là đừng đánh cậu thì chúng chẳng chịu quan tâm, rồi tôi nói nhỏ với cậu ấy là tôi sẽ cố giữ chân chúng rồi kêu cậu hãy chạy đi, cậu ấy ngẫn 1 hồi rồi đồng ý, khi cậu ấy đồng ý ko biết sao tôi lại có 1 chút thất vọng, rồi khi cậu ấy chạy được tôi định ngồi im chịu trận tiếp thì bỗng nhiều người lớn chạy lại, thì ra là cậu ấy đã chạy đi nhờ người lớn giúp đỡ để cứu tôi, khi được cứu trong lòng tôi có 1 chút ấm lòng khi nhìn vào cậu bé ấy, rồi khi tôi nhìn vào khuôn mặt bầm dập ấy tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh lạ thường, rồi khi cậu ấy phát hiện tôi đang nhìn cậu thì cậu mỉm cười nhìn lại tôi và đưa tay và túi lấy ra 1 viên kẹo rồi đặt vào tay tôi, rồi cậu nói
nobita : chào cậu tớ là nobi-nobita
tôi vội giới thiệu lại
Dekisugi: à, còn mình là dekisugi hidetoshi
sao giới thiệu xong cậu vội chạy đi mà ko quên chào tạm biệt tôi cùng với 1 nụ cười, bỏ lại tôi đang cầm viên kẹo và 1 trái tim loạn nhịp với nụ cười của cậu
từ lúc đó tôi đã biết yêu, rồi tôi may mắn học được chung lớp cậu từ cấp một lên tận cấp 3, rồi tôi thân thiết được với cậu, tôi tính giữ tình cảm ấy trong lòng thôi vì tôi sợ cậu ấy từ chối, sợ mất đi mối quan hệ hiện tại nhưng tôi đã vô tình mất kiểm soát thứ tình cảm trong lòng tôi, hôm ấy là tôi cùng cậu ấy cùng ngồi làm bài, tôi lại lén nhìn cậu xong tôi vô tình nhìn xuống đôi môi của cậu rồi tôi đã ko kiểm soát được mà đã hôn cậu, khi tôi lấy lại được ý thức là lúc nobita cố đẩy tôi, lúc ấy tôi đã vô cùng hoảng loạn vì tôi sợ cậu ấy ghê tởm tôi rồi ko muốn đến gần tôi nữa, tôi vội vàng xin lỗi cậu ấy trong tâm thế rất hoảng loạn, rồi
bổng cậu ấy cất tiếng
nobita : vậy là cậu thích mình hả, deki-chan ?
lúc này tôi chỉ dám cuối đầu mà ko dám nhìn lên, mà giờ mặt tôi rất đỏ nữa, nobita từ tốn lặp lại câu hỏi, lúc này tôi khẽ trả lời
deki : um , mình thích cậu...
rồi bỗng nobita khẽ kéo vào góc áo của tôi rồi nói
Nobita : um, tớ cũng thích cậu !
xong nobita cuối xuống hôn má tôi, lúc đó tôi đã cảm bất ngờ và cảm thấy vô cùng sung sướng mà vô tình ôm lấy cậu ấy mà vùi đầu vào hổn cổ cậu , sau đấy tôi với cậu ấy bắt đầu hẹn hò, rồi cậu ấy chuyển vô ở chung nhà với tôi,đây là giấc mơ mà tôi đã mơ hằng đêm vào cầu nguyện ,rồi tôi đã tưởng tượng được đám cưới của tôi và cậu ấy ,nhưng số phận như đang trêu đùa tôi vậy, cho tôi được lên chính tầng mây rồi đẩy tôi xuống đáy địa ngục, vì trong 1 lần tôi và cậu ấy đi chơi Noel thì cậu bị 1 tài xế vô tình tông trúng , lúc ấy tim tôi như ngừng đập,cơ thể tôi như bị rút hết xương ra nhưng tôi cố dùng hết sức mình chạy lại chỗ cậu nằm , rồi tôi ôm lấy cậu khi cậu nằm giữa máu ,nước mắt tôi rơi hai hàng, tôi gào lên kêu người để gọi cấp cứu, trong lúc ấy tôi bỗng nghe thấy cậu khẽ gọi tôi
Nobita : deki-chan...
tôi vội trả lời
deki : um, có tớ đây ...
rồi nước mắt t bỗng chảy ra nhiều hơn, tôi nghẹn giọng nói:
deki : tớ cầu xin cậu , cậu đừng ngủ nhá, đừng bỏ tớ lại 1 mình mà,cậu đã hứa sẽ ko bỏ tớ rồi còn gì,cậu còn ghét nhất là người thất hứa mà, nên cậu sẽ ko bỏ lại tớ đâu đúng ko !!
vừa nói tôi thì tôi thấy cậu ấy đặt tay lên mặt tôi, tôi lội cầm lấy tay của cậu
Nobita: xin lỗi vì... tớ p..hải thất hứa n..ha và c..ảm ơn vì t..ất c.ả , t.ớ yêu cậu...
rồi bàn tay của cậu ấy buông lỏng xuống ,nhưng khuôn mặt của cậu lại mỉm cười,nụ cười ấy rất mỹ miều,1 nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện
lúc đấy tôi ko thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, đối với người khác cậu chỉ là 1 người bình thường nhưng đối với tôi cậu là thế giới của tôi, cậu là ánh sáng của tôi,ánh sáng ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên bình , đối với tôi cậu như là 1 chấp niệm một , tôi cứ ôm cậu ấy vừa khóc vừa nói như kẻ điên vậy
deki : đừng ngủ như vậy chứ,ko có cậu thì ai sẽ cằn nhằn tớ khi tớ hút thuốc, ai sẽ lau tóc cho tớ khi tớ tắm xong , ai sẽ chăm sóc khi tớ say ,rồi ai sẽ an ủi tớ khi tớ buồn đây, và...
giọng tôi nghẹn lại
deki : rồi...ai sẽ làm cô dâu của tớ đây chứ !!
rồi bỗng trời đổ mưa, 1 cơn mưa nặng hạt,như trời cũng đang thương cảm cho tôi ,thương cảm cho số phận bất hạnh của tôi vậy
nói xong tôi khóc, khóc trong tuyệt vọng,khóc đến ko thể nhìn được nữa, rồi tôi ngất đi
lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang trong phòng bệnh, khi tôi nhìn qua thấy ba và mẹ của nobita,tôi vội ngồi dậy để chào hai bác, sau khi chào hỏi xong thì tôi về tình trạng của nobita
deki : dạ, nobita cậu ấy sao rồi ạ...
*ba nobita nhìn sang mẹ của cậu rồi mẹ cậu đáp
mẹ nobita : um, cháu à bác mong cháu sẽ bình tĩnh khi nghe thông tin này
nói xong câu đấy, giọng mẹ cậu bỗng run run nói
mẹ nobita : con bác nó chết trên đường được đưa đến bệnh viện...
lúc nghe xong, tôi rất bàng hoàng và gần nhưng muốn ngã ra khỏi giường, nhưng may là được ba cậu đỡ lại
nói xong trên mặt mẹ em đã chảy một hàng nước mắt nhưng bác lại nói tiếp
Mẹ nobita : mà cháu ko cần cảm thấy tội lỗi quá đâu ...vì khi thấy nó nằm trên cán được người ta đưa vào, nó đã mỉm cười
giọng mẹ em nghẹn lại rồi nói
mẹ nobita: đó là nụ cười hạnh phúc, bác đã chăm sóc nó nửa đời người rồi nên bác biết rõ lắm
nói xong hai bác chào tạm biệt tôi rồi đi, nhưng cũng nhắc tôi ko được nghĩ quẩn vì em trên cao nhìn xuống thấy tôi như vậy, nhất sẽ rất buồn
sau khi nghe 2 bác nói vậy, tôi chỉ đành cười trừ thôi, rồi tôi nhìn về xa sâm, tôi ko còn mục tiêu gì nữa vì ánh sáng của tôi đã biến mất, tôi bây giờ chẳng gì 1 kẻ mù cả, giờ mọi thứ xung quanh của tôi cứ như là 2 màu đen trắng, chúng vô vị , ko còn cậu nữa thì mọi thứ xung quanh tôi ko còn màu sắc nữa, hừ tôi cảm thấy tôi được người khác kêu là thiên tài nhưng khi tôi mắc vào thứ gọi là tình yêu thì tôi chỉ nhưng 1 kẻ mù, kẻ mù quáng vì tình yêu, khi cảm thấy như vậy thì tôi chẳng còn thấy phương hướng hay tương lai của bản thân tôi nữa, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi,vì khi ngủ tôi có thể gặp lại được em, được em trách móc hay được em quan tâm vì sao tôi lại nói vậy à, là nào cái ngày
mà người tài xế đã làm cậu ra đi đã phải ngồi tù, cậu biết ko khi thấy hắn, tôi như hóa điên mà muốn chạy đến mà đánh hắn đến chết nhưng lại bị bảo vệ ngăn chặn, sau một hồi lâu tớ mới bình tĩnh được và xin lỗi những anh bảo vệ, rồi tối hôm ấy vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào ko hay, nhưng khi tớ mơ, tôi thấy cậu,tôi thấy cậu về la tôi về vụ việc thời sáng, lúc ấy tôi cảm thấy có cảm giác im tâm vì được nghe giọng nói quen thuộc nhưng giấc mơ ấy rất ngắn , nên giờ tôi chỉ mong sẽ đến đêm để có thể đi ngủ và gặp cậu.....
Deep in my heart
I just don't wanna miss you
Cause all that was rude
I found myself tryin to find you
(Em ko khóc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro