short[1]
'Hắn đã gọi nhưng tại sao em lại không trả lời?'
Đã là 12 giờ đêm. Hắn lết một thân mệt mỏi về nhà. Trời thì rét căm căm, mà hắn chỉ có một thân phong phanh áo sơ mi quần âu bước đi loạng choạng , cùng một tá thể loại rượu làm cả bụng dạ lẫn đầu óc hắn nhộn nhạo. Ahh, thật muốn ôm lấy em lúc này, để em sưởi ấm cơ thể hắn, để em nói những lời dịu dàng vỗ về hắn, để hắn có thể chìm đắm trong sự dịu dàng của em.
Thật nhớ em quá...
Bước vào nhà, ngôi nhà của hắn và em tối om, không bật lấy một bóng đèn.Lạ thật, giờ này em đã đang nấu cơm chờ hắn về rồi chứ, sao lại tối om thế này? À, có lẽ em hơi mệt nên đã đi ngủ rồi, ừm có thể lắm, dạo này em thường ngủ rất nhiều, nhiều khi hắn gọi nhưng em vẫn không trả lời. Đôi chân hắn tìm đến phòng ngủ. Trên chiếc giường rộng bình thường hắn và em thường ngủ cùng nhau, giờ đây chỉ có một mình em nằm lạnh ngắt trên đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp tái ngắt vì lạnh dù trên người em đã đắp 1 tấm chăn dày cộm, mái tóc đen dài xõa tung trên gối. Hắn khẽ vén một góc chăn, bước lên giường, nằm xuống bên cạnh em.
Ô, em không nói gì kìa?
Thường thì em sẽ kêu thé lên ngay khi hắn lên giường ngay khi về mà không tắm trước, rồi đuổi hắn đi tắm. Nhưng lạ chưa, em nằm thật lặng im và không nói gì hết. Cứ lặng lẽ và câm nín như thế thôi. Có lẽ em rất mệt mỏi nên ngủ thật rồi. Hắn ôm siết lấy em, cơ thể cứng đờ và lạnh lẽo tiếp xúc với làn da hắn.
"Nè, em có đói không?"-Hắn khẽ hỏi.
"...."-Nhưng trả lời hắn chỉ có sự yên lặng và tĩnh mịch.
"Anh ngủ cùng em nhé?"-Hắn vẫn tiếp tục độc thoại.
"...."-Đương nhiên là chẳng có ai tiếp lời hắn.
Hắn mân mê chiếc vòng tay của em. Chiếc vòng tay bằng bạc có gắn chuông phát ra tiếng kêu leng keng.
'Như là chuông mèo ấy nhỉ?'-Em đã nói như thế khi gã tặng em chiếc vòng này.
"Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy, em nhớ không?"-Hắn thủ thỉ.
"Anh sẽ đưa em đi chơi nhé, được không?"-Hắn lẩm bẩm.-"Hay em muốn đi ăn ở đâu?"
"...."-Im lặng.
"Hay em giận vì anh lỡ ăn cái bánh kem dâu của em?"-Hắn nhỏ giọng hối lỗi-"Nếu vậy thì để anh đền em cái khác nhé?"
"...."-Vẫn im lặng.
"À, hay là ngày mai, anh mua bánh kem cho em nhé? Được không?"-Hắn vẫn tiếp tục nói, mặc kệ sự im lặng của em.
"Em ra ngoài hóng gió không, để anh đưa em đi, nhé?"
Em nói gì đi chứ? Sao em không nói gì cả? Em không trả lời hắn thế, có biết hắn buồn lắm không? Có biết không? Nhưng không sao, đối với hắn chỉ cần sự hiện diện của em là đủ
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm nay, trời lạnh. Nhưng hắn vẫn muốn đưa em đi dạo. Hắn bế em lên rồi đặt vào chiếc xe lăn mà em hay ngồi, rồi đẩy em ra khỏi nhà.
"Anh sẽ đi cùng em thật là lâu, vì đây có thể là lần cuối anh đi dạo cùng em rồi. Nhưng mà đừng lo em nhé, anh sẽ gặp lại em sớm thôi."-Hắn nói thật nhẹ nhàng.
Hắn đẩy em đi trong đêm. À gió đêm nay lạnh thật đấy, nhưng có lạnh bằng trái tim em không?
Sao em nỡ rời bỏ anh mà đi thế hả? Em ơi? Em có hay anh nhớ em thế nào không, anh yêu em đến đâu không? Chắc em không biết đâu nhỉ, nếu biết thì chắc đãkhông tàn nhẫn đến thế, đúng không em ơi? Em nói gì đi chứ? Sao em không nói gì cả? À, chắc là em đã chán ghét anh nên không muốn nói chuyện với anh đúng không? Nhưng em có biết anh vẫn rất thích em không, em có biết anh vẫn rất nhớ em không?
Anh sẽ không để cho em đi dễ dàng thế đâu...
Hắn và em đang đi bên cạnh một cái hồ rất lớn, hắn và em dừng lại. Hắn đi tới dựa lưng vào lan can bên hồ.
Chà...
Đêm nay sẽ lạnh đây...
Hắn từ từ ngả người ra sau, cơ thể dần mất thăng bằng mà rơi khỏi cái lan can lùn lùn chẳng cao bằng nửa người hắn...
Ngay bây giờ đây, hắn đã thực sự có thể được sánh bước cùng em rồi...
--------------------------------------------------------------------------------
'Theo tin tức mới nhất nhận được, tối ngày XX tháng XX năm XXXX, lực lượng an ninh phát hiện một xác chết bị buộc trên xe lăn bên bờ hồ YYY*, lý do tử vong là do bị siết cổ đến chết, danh tính nạn nhân vẫn chưa được phát hiện . Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng điều tra để xác minh thêm.'
'Sau quá trình tìm kiếm, chúng tôi đã phát hiện thêm một tử thi dưới đáy hồ YYY, nạn nhân là tội phạm đang bị truy nã gắt gao - Asahi Orochi. Lý do tử vong là do đuối nước. Bước đầu điều tra đã xác định được đây là một vụ tự sát.'
'Đã xác định được danh tính của tử thi trên xe lăn, là một giáo viên dạy ở trường sơ trung AAA, nhưng hiện đã nghỉ việc được 3 tháng, sau đó đã mất tung tích của nạn nhân...
___________________________________________________________________________
*:do tôi đóe biết viết hồ gì nên vậy ớ:vvv
Chào mí cô, chả hiểu sao, dạo này tâm trạng toi hơi bị không ổn nên là nặn ra cái đoạn trên kia, mong mấy cô thông cảm, cũng chả có tâm trạng viết gì cả...TvT
Cám ơn các cô đã đọc nhen, love you <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro