Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hát.

"Uyên chết rồi."

Bắc chỉ nói thế. Không vâng dạ, không thưa gửi gì với cô chủ của anh. Giọng nói anh ráo hoảnh và vô vị, như thể anh chẳng bất ngờ gì với chuyện đã xảy ra. Hoặc là anh có. Mai Anh đoán là anh có. Nhưng cặp mắt anh chìm nghỉm đằng sau chiếc kính râm, nàng không đoán được điều anh đang thực sự nghĩ trong đầu. Mà nàng cũng chẳng cần biết để làm gì.

"Ừ. Chết rồi thì thôi"

Mai Anh thả lưng xuống cái ghế lười, tiếp tục cuốn tiểu thuyết đang đặt trong lòng. Hai chân nàng vắt chéo, thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa theo một giai điệu mông lung mơ hồ chẳng rõ tên. Nhưng đó là nàng nói thế thôi, nàng khao khát muốn biết Uyên đã chết như thế nào. Uyên. Nàng nhớ Uyên. Từng đường nét trên gương mặt Uyên chạy vụt qua não nàng như một cuốn phim kinh dị bị bôi lên lớp máu tươi tanh tưởi. Gương mặt Uyên sao mà chán chường, sao mà mỏi mệt, vừa nghĩ tới đã khiến Mai Anh muốn thốc mửa. Sự hiện diện của Uyên trên đời này như cái gai trong lòng nàng. Một cái gai tẩm chì, len lỏi từ từ vào từng ngóc ngách trong lục phủ ngũ tạng, bôi đen cả cuộc đời hoàn hảo của nàng, từng bước dìm nàng chết ngạt trong sự thù ghét xa lánh. Nàng muốn cả thế giới ghét Uyên. Nàng muốn chính mình cũng phải ghét Uyên. Hẳn rồi, Uyên phải chết. Uyên đáng phải chết.

Và Uyên chết thật. Chết hẳn. Uyên chết một cách im ắng, chẳng hề giống bản tính thích phô trương hô hào của em. Và điều đó khiến lòng Mai Anh nhộn nhạo hồi hộp. Uyên vốn không phải kẻ có thể để thiên hạ quên đi mình dễ dàng như thế. Uyên chắc chắn phải chết một cách thật rầm rộ, thật bùng nổ, đó mới là Uyên. Mai Anh nhớ tới những bài hát mà Uyên đã hát: chúng chán ngắt, với phần lời vô nghĩa, được thể hiện bởi một giọng ca lúc nào cũng thều thào như người mắc bệnh hen suyễn, nhưng thật kì lạ là Uyên lại nổi tiếng. Uyên kiếm được tiền, rất nhiều tiền, và cũng từ đó, Uyên không còn qua lại với Mai Anh nữa.  

"Uyên chết như thế nào?"

Bắc đưa đến trước mặt Mai Anh một hộp gỗ nhỏ. Anh lùi ra sau hai bước, cố gắng cạy mở nó ra. Nửa cái đầu người bổ dọc, bị chèn ép bên trong ngay lập tức văng ra khỏi hộp, rơi hẳn xuống sàn nhà. Vết dao cắt nham nhở khiến thịt vụn từ nửa cái đầu vung vãi quanh mũi giày của Bắc. Dù cho chẳng còn tóc, dù cho chỉ có một nửa, Mai Anh vẫn nhận ra, đó là Uyên. 

Uyên chết rồi. Đúng như ý nguyện của Mai Anh. Nàng nhìn chăm chăm vào nửa cái đầu của Uyên nằm bất động dưới sàn nhà, và thầm mỉa mai rằng Uyên bây giờ trông thật xấu xí, thật ghê tởm, thật bốc mùi. Những con giòi béo núc ngoe nguẩy bên trong hốc mắt Uyên, san sẻ cho nhau những miếng thịt thối rữa trên gương mặt Uyên đã biến dạng. 

Bắc đặt cái hộp lên bậu cửa sổ. Nắng tháng Mười sưởi ấm tất thảy, khiến linh hồn người chết cũng thấy chói mắt. 


"Im lặng quá, anh Bắc nhỉ?"

Uyên không hát nữa. Mai Anh cũng không hát, Bắc lại càng không.

Chết tiệt, Mai Anh vậy mà chẳng có video nào về khoảnh khắc Uyên hát. Nàng bật dậy khỏi cái ghế lười, đi tới lục tìm trong tất cả các hộc tủ. Nàng muốn tìm xem nàng còn giữ chiếc băng nào có cất chứa giọng hát the thé của Uyên hay không. Chẳng có chó gì cả. Nhưng lại có nhiều thuốc quá. Mai Anh cất nhiều thuốc ở đây quá. Thuốc dạ dày, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc giải độc gan. Đủ thể loại bệnh tật trên đời đều gặp nhau trong cái hộc tủ của Mai Anh. Đầu nàng đau như búa bổ. Thảm hại thật đấy, nàng chẳng còn giữ một chút gì của Uyên.


"Anh Bắc hát đi"

Bắc hát. Giọng anh đương nhiên chẳng thể chói được như Uyên, nhưng nghe cũng được, ít nhất là đối với một cái tai thưởng thức âm nhạc nghiệp dư như Mai Anh. Nhưng Mai Anh không thích. Nàng không tìm được cái thanh âm choi chói the thé cần tìm, và nàng ra hiệu cho Bắc dừng lại.



Mai Anh hát.

Giọng nàng chua lét, the thé như bị ai kề dao vào cổ và cứa từng đường mảnh ngọt như đương kéo đàn. Nhưng Mai Anh thích thế. Nàng lại hát, hát say sưa như thể nếu bây giờ nàng dừng lại thì sẽ ngay lập tức có người đến giết nàng thật vậy.

Buổi biểu diễn của nàng đã kết thúc được một lúc,nàng vui vẻ tận hưởng sự tán dương: tràng pháo tay dài đến năm phút được phát lên trên cái radio có tuổi đời lên đến hơn ba mươi năm, âm thanh của nó cũng rè rè giật giật y như cái giọng hát mà nàng đang cố gắng bắt chước Uyên vậy. Có vẻ cái đài cũng yêu thương giọng hát của nàng lắm, bởi nàng đã thành công trở thành Uyên rồi.


"Hay không, Uyên? Hay không, anh Bắc?"

Mai Anh nhìn ra phía bậu cửa sổ, nơi ấy bây giờ có đến hai chiếc hộp gỗ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro