Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chợ.

"Không còn gì thật à chị? Móng tay? Tóc? Răng hàm?"

"Không có. Đều hết cả rồi"

Đĩ mẹ, thế là hết. Vậy là không còn một mảnh nào của anh còn sót lại cho tôi. Ngay cả núm vú, dương vật, tinh hoàn, hay mảnh ruột thừa nào cả. Đéo một thứ gì. Đéo còn một thứ gì tanh tưởi, ghê tởm, nhầy nhụa, kinh khiếp mà bất cứ ai đều phải đọc lại luật hình sự rồi mới dám bỏ tiền ra mua. Mẹ kiếp, tôi đã cố gắng đi chợ thật sớm, cố gắng đặt cả tỉ cái báo thức, mỗi cái cách nhau chỉ một phút. Tôi tin rằng sự dồn dập ấy sẽ lôi cổ được tôi dậy, như suy nghĩ của bao kẻ khác muốn dậy sớm để thành công, để thưởng thức một cốc cà phê gây nhiễu loạn hệ tiêu hóa vào đầu ngày, để đọc một vài trang sách chán ngắt và chụp ảnh đem khoe trên mạng xã hội. Nhưng rồi tất thảy bọn họ lại quấn trong chăn đến sát giờ đi học, đi làm mới uể oải mở mắt. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề gì lớn. Bởi họ còn những ngày khác để làm lại. Tôi thì không. Thế là hỏng bét. Anh đéo để lại cái gì cho tôi. 

Tôi đang định bỏ đi, mụ bán thịt mài chiếc dao của ả vào cái bát sứ sứt mẻ ở bên cạnh. Mụ cứ nhìn tôi bằng con mắt soi xét, hoặc cảm thông(vì tôi không mua được thứ gì?), hoặc chỉ đơn giản là mụ đang xem xem trên người tôi có chỗ nào được giá nhất. Mụ cầm cái gậy đuổi lũ ruồi đang bu đen kịt trên những tảng thịt đỏ tươi.

"Thật ra vẫn còn một ít. Nhưng chị sẽ không bán cho em."

"Tại sao?"

"Thằng chồng chị vừa thua cá độ bóng đá. Nó cần tiền"

Tôi không nói gì, nhưng tôi nghĩ tôi sắp đâm chết mụ.

"Nhưng nếu em có thứ giá trị hơn đem đổi cho chị, chị sẽ đưa em phần còn lại."

Cuộc hội thoại lấp lửng dừng lại ở đó. Tôi lao ra khỏi chợ. Đường đông quá. Từng dòng người cứ chen chúc lấy nhau trên mặt đường nhựa hầm hập ngột ngạt. Rồi thì lắm người quá, thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng với tôi bây giờ thì tất cả bọn họ đều là những thần tài hiện thế. Tôi nhẩm đếm được cô gái chân dài với cặp đùi trắng nõn đang ngồi trên con SH kia, đôi giò của cô ta nếu bán đi thì sẽ được bao nhiêu? Có đủ để mua lại một bên cánh tay của anh không? Không, không đủ đâu. Ruột non của cậu thiếu niên tóc vàng đang ngồi bên cửa sổ xe buýt kia thì sao, có đổi được cái lá gan của anh không? Nội tạng của một cậu bé có lẽ sẽ có giá hơn một người trưởng thành? Tôi không biết. Tôi chẳng biết cái chó gì hết. Tất cả mọi người không nói cho tôi thì làm sao tôi biết được?



"Cẩm, về rồi à?"

Bastien đã ngồi trong phòng tôi từ bao giờ. Chàng thanh niên người Pháp với phát âm chữ r  như muốn khạc cả cổ họng vào mặt người khác, nói mãi chẳng sửa được. Chàng luôn lảng vảng xung quanh tôi, luôn tìm đến tôi, lao vào tôi, ngấu nghiến tôi rồi lại bỏ đi với những vỏ bao cao su trắng đục, vài lon Oettinger đã cạn và hai chiếc gạt tàn được lấp đầy. Bastien không uống được Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ loại bia nào trên đất nước xinh đẹp của tôi, ngoại trừ bia hơi. Nhưng bia hơi thì phải uống ở ngoài quán xá, nhâm nhi đĩa lạc rang mặn ngọt và vài miếng đậu tẩm hành mới đúng là thưởng bia hơi. Và đương nhiên chẳng ai mang nhau ra đó làm tình cả. Bởi thế nên chàng chỉ uống Oettinger mỗi khi chúng tôi làm xong. Tôi biết chàng yêu tôi, hoặc chỉ đơn giản là tìm đến tôi mỗi khi không có lịch trình gì. Nhưng tôi cảm nhận được Bastien cần tôi hơn tất thảy đàn bà ngoài kia, chẳng phải vì kĩ năng của tôi, chẳng phải vì cơ thể tôi, mà chỉ là vì tôi không phản kháng mỗi lần chàng lao đến tôi như con sói đói. Với đàn ông, lắm lúc họ chỉ cần cái cảm giác bản thân như được đứng trên kẻ khác mà chà đạp. Chỉ vậy mà thôi. 

Bastien thỏa mãn xong thì đi ngủ. Chàng ôm tôi khư khư như sợ tôi chạy mất. Tôi thì không ngủ được, tôi châm một điếu Sài Gòn bạc hà và thường thức nó ngay trong lòng chàng. Trước đây tôi không hút thuốc, thậm chí thời sinh viên còn từng trong câu lạc bộ phòng chống tệ nạn thuốc lá. Nhưng giờ, tôi thấy nó cũng hay. Chỉ bởi vì anh cũng từng hút, chỉ bởi vì nó là thói quen của anh. Tôi nhận ra thuốc lá cũng hay ho phết, trông có vẻ trầm ngâm và trải đời biết mấy. 

Những sợi râu lởm chởm của Bastien cọ vào trán tôi nhột ngứa khủng khiếp. Tôi ngước nhìn chàng thanh niên người Pháp với mái tóc vàng hơi xoăn cứ ngủ như chết sau mỗi lần làm tình. Tôi hơi dè dặt, luồn tay xuống xoa nắn cái dương vật đã mềm oặt của chàng, thử ma sát nó. So với anh, cái của chàng đương nhiên lớn hơn. Bằng một cách nào đó thì tụi phương Tây luôn có ưu thế cơ thể vượt trội hơn hẳn.

Hơn một phút trôi qua không thấy nó cương lên, tôi chắc chắn rằng chàng đã ngủ say lắm rồi.



Tôi xả nước, gột rửa cái thớt và bộ dao dính đầy máu trong bồn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhướn người, vươn đôi tay đỏ lòm của mình, cố gắng ấn gạt sang nút nghe. Người gọi đến là mụ bán thịt.

"Chị vẫn còn một ít lòng, sọ não và dương vật. Đương nhiên là tươi lắm. Chị ghi hóa đơn cho em nhé? À mà theo như em nói, em sẽ đổi cho chị một người ngoại quốc, phải không? Là một cái xác còn nguyên à?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro