Chưa đặt tiêu đề 1
Sắp tháng 7 rồi, cái nắng của mặt trời chói chang cùng thời tiết hanh khô vẫn như ngày nào. Thỉnh thoảng cơn gió đưa một vài chiếc lá khô bay ngang qua gốc cây bên sân bóng rổ. Sân bóng im ắng của buổi trưa hè giống cái thời nhỏ còn chơi ở ủy ban xã cũ, nhưng lại khác cái ồn ào của 2 năm trước.
Mùa thi. Những chiến dịch tiếp sức của nhiều trường đại học và các câu lạc bộ kéo theo hàng loạt trò quảng cáo ăn theo của các công ty giải khát và dịch vụ. Và dĩ nhiên chẳng thiệt thòi gì khi đám svtn làm người quảng cáo cho mấy hãng giải khát bằng cách mang sản phẩm đi uống như mang một người bạn đồng hành. Chỉ bất cập ở chỗ không phải đội nào cũng có, và không phải ai cũng thích uống thứ nước đó. Với riêng tôi thì revite đủ tuyệt cho những ngày nắng nóng, và tuyệt hơn hết khi giữa mấy đám sinh viên trong bến xe giáp bát này thì chỉ có mấy thằng chúng tôi có revite (hình như là thế). Tôi đoán hình như là thế vì có khá nhiều các bạn nữ nhìn vào bàn tôi với ánh mắt thèm thuồng nhưng rồi vì ngại mà miễn cưỡng quay đi. Kể ra lúc đấy mình cũng nhát chứ không thì :3.
Cô bé ấy lại khác, lại bàn mình ngồi xin nước, uống 1 ngụm nhỏ rồi đưa chai nước cho nhóm bạn 😑. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, đâu thể mặt dày bỏ đi luôn được. Và cô phải ngồi chém gió với thằng bạn mình suốt. Nói là chém gió chứ thực ra là nghe nó nói và trả lời câu hỏi để nó tìm chủ đề để nói tiếp. Nghe nó chém mà thấy mình éo biết cái vẹo gì cả, vậy là ra kia xách đồ giúp mấy cô mấy bác. Nắng lại thêm đò nặng thành thử xách được ra đến xe thì mồ hôi nhễ nhại rồi, thấy thế bác ấy còn định cho tiền mình nữa cơ nhưng không dám lấy. Chạy vội về bàn ngồi tránh nắng. Lúc này thằng bạn chắc nói cũng mỏi mồm rồi mà con bé chẳng có vẻ gì là nể phục nó cả, vừa lai mồ hôi mình vừa liếc mắt nó như kiểu " thế nào, đổ chưa ku". Thằng bạn lại nhìn con bé rồi thộn mặt ra nhìn mình "con này không hiểu tiếng người" rồi đứng dậy cỏ đi trong lại cười đểu của mình. Xấu thôi, đẹp trai quên đi.
Vừa lau xong mặt thì thấy mát mát. Hóa ra con bé thấy mình mồ hôi nhiều nên quạt hộ, nói chuyện đủ kiểu thì nó hỏi mình quê đâu. Cũng hơi ngại vì quê Thanh Hóa nhưng con bé đó đó bảo bạn nó đầy Thanh Hóa, rồi chỉ chỉ kia kìa cho mình xem rồi còn hỏi thích bạn nào nó cho số. Ra nắng rồi vào chỗ râm mắt cứ tối sầm lại có thấy em nào xinh đâu, thế là nói bừa thích cậu. nó ẫm ờ 1 lúc rồi lãng sang chuyện khác: nói xấu thằng bạn mình. nào là môi dày, mặt xấu, nốt ruồi, nói nhiều,...@@. Thấy tội thằng bạn mà thấy nói chẳng sai tí nào nên chỉ biết cười.
................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro