Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Con Hạc Trắng

Vào một buổi sáng bình minh, tuyết phủ đầy ắp trên khắp mọi nẻo đường của xứ Phù Tang.  Bọn trẻ con vùng nông thôn thỏa thích nghịch tuyết với nhau, người già ai cũng cầm trên tay một cốc trà nóng để sưởi ấm cơ thể đang run lên vì gió lạnh

Đàn sếu đầu đỏ đang hòa mình vào mĩ cảnh của thiên nhiên đất trời, chúng giang đôi cánh trắng muốt, cùng nhau bay đi kiếm ăn.  Chúng bay vút lên nền trời quang đãng, như đang tiến về một thế giới với nhiều hy vọng hơn, như đang muốn cho thế gian biết được vẻ đẹp tuyệt vời của giống loài mình. Một con hạc cái trong đàn, tự hào với đôi cánh xinh đẹp của mình mà cố bay lên trước, muốn cho những con khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết của bản thân. Nhưng hạc không biết rằng, đó là sai lầm lớn nhất gây ra cuộc đời đầy nghiệt ngã của chú

Ngay lập tức, một làn khói đen kịt đâm thẳng vào người hạc trắng, hạc giật mình và rơi xuống một ngọn núi gần đó. Hạc bị đám khói đó bao phủ quanh mình, cảm thấy như có một bàn tay của con người đang bóp chặt lấy cổ, bẻ gãy chân và cánh của nó. Chú sợ hãi, cố giãy giụa để thoát thân nhưng số phận đã định sẵn, trời không thương hạc, nó đã hoàn toàn bị màn đêm đen tối che phủ đôi mắt, cơ thể vô lực bất tỉnh ngay tại chỗ

Trong thâm tâm, hạc thấy một thứ gì đó, hay một con gì đó, có dáng vẻ của một cái sừng trên đầu, với đôi mắt đỏ au, rực sáng tựa than hồng, dữ tợn như hổ và hàm răng nanh nhọn hoắt. Cơ thể của hạc như bị thứ quỷ quái đó nuốt chửng, hạc không thở được nữa, dần dần chấp nhận lấy một cái chết đã định sẵn cho mình.

Sau một khoảng thời gian chìm ngập trong bóng tối, nó tỉnh dậy, xung quanh mình là tuyết, trên đầu vẫn là nền trời xanh cao, hạc cố chống mỏ đứng dậy, quyết định kiếm chút nước để uống. Hạc lững thững đi trên đôi chân yếu mềm, cảm thấy cơ thể mình như vác một khúc gỗ lớn trên người.

Nằm xuống

Một âm vang trầm bổng như đến từ cõi âm lôi cả cơ thể hạc ngã nhào xuống đất, nó sợ hãi, cố cất cánh bay đi nhưng không thể. 

Là ai...là ai chiếm lấy cơ thể ta

Ngươi biết ta là ai

Âm thanh đó lại kéo cơ thể đáng thương của hạc xuống một chiếc hồ ở chân núi, khi nhìn thấy bản thân qua lớp băng bám dày đặc trên mặt nước, nó kinh hãi kêu lên một tiếng. Bộ lông xinh đẹp giờ nhuốm một màu máu đỏ tươi, đôi mắt đen láy giờ lại trắng toát đến vô hồn, một màu trắng đáng sợ.

Con quỷ này, vốn đã bị các thầy cúng bắt nhốt từ lâu, nhưng bằng cách nào đó mà nó đã thoát ra khỏi ngôi đền giam giữ nó và giờ nhập vào thân xác của hạc trắng để lộng hành khắp nơi. Hạc rơi vào tuyệt vọng, chú lao mình vào cái cây trước mặt để tự sát nhưng bất thành, hạc bị lôi ngược trở lại hồ nước, bị bắt ép phải nhìn thấy sự xấu xí, ma quỷ, ghê tởm của bản thân mình, đến mức phải ngất đi vì quá sợ hãi

Hạc tỉnh dậy dưới chân một chiếc hang nhỏ, bao phủ xung quanh là những cây . Nó đang rất đói, đói đến, hạc muốn tìm một chút rễ, củ để ăn nhưng con quỷ bên trong lại bắt nó bay đi kiếm thịt để ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên, ngậm trong mỏ là xác của một chú thỏ trắng mà hạc ta như muốn trào cả nước mắt, nó muốn nhổ con thỏ ra bởi sự tanh tưởi từ vị máu, muốn cấu xé bản thân mình vì sự bẩn thỉu của chính mình. Con quỷ khiến nó phải giết hại từ động vật đến con người, dần dần, vẻ ngoài cũ của hạc đã trở lại để che mắt người khác, nhưng bản chất và tâm hồn của nó, đã bị nhốt dưới vực thẳm rồi...

Đông đi rồi xuân đến, rồi hạ về, thu sang, cứ một vòng luân hồi không có sự kết thúc như vậy. Đã hơn 100 năm hạc ta sống với con quỷ trong người. Ban ngày trốn chui trốn lủi, ban đêm lại dậy đi kiếm ăn. Mùa giao phối qua đi, bao cặp đôi hạc cứ thế mà quấn quýt bên nhau, còn hạc thì sao, nó chỉ biết dựa người vào vách hang, đưa đôi mắt lười biếng xen lẫn nét buồn rầu nhìn đồng loại, hay đồng loại trước kia của nó đang cùng nhau tận hưởng cảm giác tự do, hạnh phúc bên nhau.

"Soạt"

Hạc liếc mắt nhìn theo tiếng động và thấy một chú hạc đực, cao lớn, đang đứng nhìn chằm chằm vào nó sau một bụi rậm. Dáng vẻ của chú trông thật hiếu kì làm sao, hạc không thèm quan tâm đến nó mà quay đi nằm ngủ.

"Soạt"

Lần này, chú hạc đực kia lại tiến gần đến chỗ nó nằm hơn, trên mỏ ngậm một ít củ rễ và đặt trước mặt. Trước ánh mắt đầy âm khí của hạc, chú ta tỏ ra sợ sệt và bay đi chỗ khác. Hạc ta nhìn đống củ ở dưới đất, đó là món ăn khoái khẩu trước kia của nó, bây giờ, chỉ cần gặm một chút thôi cũng khiến nó nôn thốc nôn tháo. 

Ngày hôm sau, chú hạc kia quay lại với nhiều củ quả hơn, chú vẫn để nó trước mặt nó, rồi ngày qua ngày, đều đặn như suối chảy, con hạc đực đều mang cho kẻ thống khổ kia đồ ăn. Dần dà, chú ta cũng dám tiến lại gần hạc cái và ngồi xuống cạnh nó. Miệng nhai nhai đống đồ ăn ngon miệng và thỉnh thoảng đẩy cho con quỷ kia một miếng.

Ác quỷ muốn lao đến giết nó, nhưng bản chất lương thiện còn sót trong linh hồn vẩn đục đã ngăn cản lại. Hạc ta nhăn mày, cố kiềm chế nhân dạng quỷ của mình mà lủi vào sâu hơn trong hang. Mỗi lần làm trái ý ác quỷ, cơ thể hạc lại rung lên, đau đến điếng người, nhưng hạc cái chẳng lấy điều đó để quan tâm. Chú hạc đực ngơ ngác kêu lên một tiếng khó hiểu rồi cũng ngậm ngùi bay đi.

2 năm, 3 năm trôi qua. Hạc đực vẫn đều đặn mang đồ ăn tới, mặc kệ đống thức ăn có ẩm mốc, thiu thối bên cạnh chiếc hang mà hạc ta không ăn. Dần dà, hạc càng mở lòng hơn, nó đã để cho người bạn của mình tựa vào người để ngủ. Hơi ấm của tình thương dường như đã làm hồng lên trái tim băng giá. Có thể nói, hạc đực chính là ngọn lửa tiếp sức cho linh hồn lương thiện bên trong hạc, một ngọn lửa nhỏ nhưng dai dẳng.

Cho tới một mùa hè oi bức, khi Quỷ Môn Quan được mở ra cho những cô hồn ác quỷ lộng hành, cũng vào ngày này, năng lực của quỷ trong người hạc bộc phát mãnh liệt, khiến hạc ta không thể kiềm chế được bản thân mà hóa thành nhân dạng của một cô gái trẻ đẹp và đi săn lùng con người. Sau bao tháng ngày xuân cầm cự bản thân bằng thịt của vài loài động vật nhỏ, giờ đây, hạc ta đã được thỏa mãn với mùi máu thịt thơm nức mũi. Hạc ta ăn ngấu nghiến, ăn đến khi cả người nhuốm đầy máu me mới thôi. Vì bản thân vẫn còn thòm thèm phần thịt đùi của một thiếu nữ 16 tuổi này nên con quỷ đã lệnh cho hạc phải mang miếng mồi về giấu ở hang ổ. Hạc đã trở về với hình dạng thật của nó, ánh mắt đỏ ngầu, sáng bừng giữa màn đêm đang bay lượn trên không trung với một tảng thịt lớn ở chân

Mấy ngày hôm nay hạc đực không đến chỗ hạc ta nữa nên chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? Sau khi phủ vài lớp cành lá khô để tránh bị phát hiện, hạc quyết định đánh một giấc thật lâu để kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Nhưng trời đâu có cho suôn sẻ như vậy, ngay khi hạc vừa mới nhắm mắt, một chuyển động quen thuộc bỗng hiện lên trong không gian tĩnh lặng. Với giác quan nhạy bén của loài quỷ, hạc ta tỉnh dậy và thấy một đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi đang nhìn thẳng vào bản thân. Đúng, chú hạc đã thấy tất cả, đến quá trình giấu miếng thịt người kia hạc cũng thấy. 

Chả là chỗ kiếm đồ ăn thường ngày của hạc đực đã hết sạch rễ củ nên chú phải bay đi tìm đồ ăn ở chỗ xa hơn. Nào ngờ, khi kiếm được đồ ăn và nhanh chóng bay về với hạc ta thì lại phát hiện ra thân thế kinh hoàng của của người bạn tri kỉ của mình. Đôi chân dường như đã không đứng vững được nữa, chú ta run rẩy ngã nhào ra nền đất ẩm ướt. Hạc ta đứng trơ ra đấy nhìn, trong lòng sục sôi lên như muốn nhào đến giết kẻ trước mặt, nhưng...tại sao...nó không di chuyển được thế này...

Chạy đi, trước khi em còn kiềm chế được!

Đó là những gì hạc đực đọc được qua con mắt đẫm lệ của hạc ta, chú vội vàng giang rộng đôi cánh mà bay đi, bỏ lại một con quỷ, một con hạc, một tâm hồn vụn vỡ ở lại nơi tràn ngập những kỷ niệm tuyệt vời của hai bên.

                                                                         ---

Đã 1 tháng rồi, hạc còn mong chờ gì nữa. Lặng nhìn lá theo chiều gió mà bay, nó bay tít lên cao, như hồi hạc còn thỏa thích múa lượn giữa bầu trời xanh vậy. 

"Soạt"

Một chiếc mỏ ngậm đầy rễ củ ngon lành, một tấm lòng đầy sự cảm thông lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hạc. Lần này, chú không còn chần chừ nữa mà một mạch bước đến chỗ hạc nằm, nhả đống đồ ăn xuống và nhìn hạc thật cương quyết 

Mau ăn đi!

Không cần bất cứ thứ gì nữa, hạc không cần nữa, chỉ cần ở bên người mình yêu là đủ rồi.

                                                                           ---

- Nào, mở mắt ra đi, Tancho

Hạc đực dần dần mở mắt ra, những gợn sóng ở ngoài biển khơi không thể làm phai mờ đi nét đẹp tuấn tú trên gương mặt của hạc. Tancho ngỡ ngàng nhìn vào cơ thể con người của mình. Đôi tay khẽ sờ lên ngũ quan tinh tế của mình, đôi mắt đen láy mở trân trân, hết nhìn nhân dạng của bản thân rồi lại quay ra nhìn người bạn đời xinh đẹp của mình. 

- Ta...trông ta kì quá Tsuruko...

- Vậy hả, còn thiếp thấy chàng đẹp lắm.

Tancho muốn biến bản thân thành con người vì giờ đây, nơi trú ngụ của Tsuruko đã không còn an toàn nữa. Những năm gần đây, con người ngày càng ráo riết săn lùng yêu quái, đến cả các pháp sư năm xưa trấn giữ con quỷ bên trong Tsuruko cũng đời đời kiếp kiếp lần theo dấu vết để xóa sổ nó một lần và mãi mãi. Nhưng vì đã ở trong cơ thể Tsuruko quá lâu, việc xóa sổ nó đồng nghĩa với việc giết chết thân xác nàng. Nàng cũng khó mà có thể duy trì hình dạng con hạc khi không có miếng thịt người nào vào bụng, đồng nghĩa với việc thân phận quỷ có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Chàng phải biến thành người để có thể bảo vệ nàng, dù cho điều đó có sai đến mức nào đi chăng nữa.

Cả hai đã cùng nhau dọn về một căn nhà gỗ trên núi, sống một cuộc sống bình thường như cặp phu thê. Hằng ngày Tsuruko chăm lo dệt vải bằng những sợi lông mềm mại của mình để đem bán kiếm tiền, Tancho làm việc tại một xưởng gốm dưới núi. Về đêm, chàng sẽ di chuyển xa hơn, bay về phía bên kia ngọn đồi, nơi cuộc giao tranh giữa các vương quốc diễn ra vô cùng ác liệt mà thu thập thịt người từ những xác chết. Tuy không được tươi, bữa có bữa không nhưng ít ra đủ để Tsuruko của chàng được mạnh khỏe.

- Đưa vải đây, để ta nhặt lông thừa ra.

Vẫn là một buổi tối yên bình bên tiếng bếp lửa lách tách, Tsuruko vẫn miệt mài dệt vải bên khung cửu, còn Tancho chải bớt lông thừa trên từng tấm vải. Tsuruko, tình yêu của đời chàng, ôi những đường nét thanh tú đó mới thật đẹp làm sao, tại sao nàng có thể đẹp đến thế, dù ở hình dáng hạc hay người thì vẻ đẹp này cũng khiến cho người ta say mê.

- Chàng đừng nhìn thiếp như vậy mà.

- Có gì sai khi ta ngắm nhìn nương tử của mình?

Trước những lời nói ngọt ngào của Tancho, Tsuruko chỉ đáp lại bằng nụ cười khúc khích. Cả trăm năm trôi qua, biết lấy đâu ra những khoảnh khắc hạnh phúc như này. Mặc dù con quỷ bên trong nàng vẫn luôn gào thét lên vì đói, nhưng  như thế chả là gì đối với nàng cả. Chỉ cần có Tancho ở bên, nàng sẽ quyết trấn giữ con quỷ bên trong mình tới cùng.

"Rầm rầm"

Tiếng đập cửa mạnh bạo phá vỡ bầu không khí yên bình bên trong căn nhà. Đôi tình nhân cảm thấy thật khó hiểu, đã nửa đêm rồi mà ai còn tìm đến nơi này, một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng cây. Tancho lật đật đứng dậy, ngay khi chàng vừa mới mở cửa, một nhóm những người đàn ông và đàn bà với vẻ ngoài giận dữ lập tức quát thẳng vào mặt chàng.

- Mày mang con vợ của mày ra đây!

- Thưa ông, nửa đêm rồi mà mọi người còn đến đây, không biết là có chuyện gì? Còn vợ tôi, cô ấy đang mang thai...

- Thai thai cái mả mẹ nhà mày, mày mang quỷ cái đó ra đây nhanh!

Không dừng lại ở đó, đám đông bên ngoài liên tục la hét

- Con vợ của Tancho là một con quỷ!

- Bắt lấy con quỷ đó ra đây!

Tancho thấy tình hình không hề ổn một tí nào, chàng cố gắng chặn cửa để họ không nhìn thấy Tsuruko, đồng thời ra hiệu cho nàng lập tức tẩu thoát bằng cửa sau. Nhưng khi quay vào, bóng dáng của người yêu đã biến đi đâu mất.

Trước sự ngỡ ngàng của Tancho, những người đàn ông lập tức lôi chàng ra ngoài và ghì chặt xuống nền tuyết phủ trắng xóa. Tsuruko đang ở kia, ở ngay trước mặt chàng và cũng bị mấy tên đàn ông giữ lấy, mặc dù mang trong mình sức mạnh của quỷ và có thể dễ dàng hạ gục đám người kia, nhưng vì một lí do nào đó mà nàng vẫn mãi không thoát ra được, là do đói quá chăng, hay là do con quỷ muốn nàng phải trải qua chuyện này do đã làm trái ý của nó?

- Mày thèm khát thứ này đúng không?

Một gã đàn ông ném một phần chân người xuống khiến nó lăn ra chỗ Tsuruko đang quỳ, máu tươi vẫn liên tục chảy lênh láng vấy bẩn nền tuyết. Tsuruko nhìn xuống một cách thèm thuồng, đã hơn một tuần rồi nàng chưa ăn miếng thịt người nào, nhưng không được! Bây giờ ăn là chết!

- Con quỷ cái này, tao đã thấy thằng chồng của mày đem cái chân này từ trong rừng ra. Chúng mày muốn giết người, muốn tàn sát cả cái làng này đúng không?!

- Ông phải nghe tôi giải thích, vợ tôi thật sự không biết gì về chuyện.... Á!!

Chưa kịp nói hết câu, Tancho đã bị ăn một phát gậy vào đầu khiến chàng ngã lăn ra đất đầy đau đớn. Tsuruko muốn thoát ra để cứu chàng nhưng cả tứ chi nàng đều bị giữ chặt. Máu chàng Tancho dần dần chảy ra với sắc đỏ tươi tuyệt đẹp, mà khổ nỗi điều đó chỉ khiến cho cơn thèm thịt người của Tsuruko càng trỗi dậy. Nàng vùng lên và giãy giụa liên hồi, con quỷ, con hạc trong cơ thể đang đấu nhau dữ dội. Hạc muốn cứu Tancho, còn quỷ muốn làm thịt toàn bộ đám người ở đây, thấy vậy quỷ liền ngỏ lời với hạc.

Ta muốn thịt người, ngươi muốn cứu tên kia, hay giờ để ta giúp ngươi, ngươi và tên kia vừa thoát thân, ta có thịt để ăn?

Ngươi đừng nói láo! Đã biết bao lần ngươi ra lệnh cho ta giết Tancho, ngươi đâu chỉ muốn thịt người, ngươi còn muốn giết người ta yêu!

 "Ta" ư? Là "ta" và "ngươi" chứ, ta với ngươi đã là một rồi, ngươi nhờ cậy vào tên kia để ta không nuốt trọn linh hồn ngươi, nhưng cũng chính tên kia là kẻ nuôi dưỡng linh hồn ta! Nếu năm đó ngươi ngoan ngoãn giết nó từ đầu thì đâu phải thảm hại như này!

 Vậy sao ngươi không nuốt chửng ta luôn đi, trăm năm trôi qua cơ hội đâu hiếm. Ngươi biến ta thành quái vật, nhưng ta cũng cảm hóa ngươi! Những con người ở đây đều vô tội, họ chỉ đang có chút hiểu nhầm...

Ôi thật nực cười, hạc trắng ơi, ngươi chọn ai vậy? Thằng chồng nhà ngươi, hay là đám dân đen này?

Ta..ta...

Đi theo thần thánh thì nói lời vĩnh biệt với Tancho đi! Còn theo ác quỷ thì ngươi sẽ được sống, và có khi còn cả Tancho nữa.

- Lôi con quỷ ra đây! Chặt nó ra rồi đốt, còn thằng kia, treo cổ!

Những người đàn ông nắm tóc Tsuruko và lôi nàng ra giữa sân, trong khi Tancho bị trói chặt lại, thòng một chiếc dây vào cổ và khiêng ra một chiếc cây gần đó. Nàng gào thét xin tha, nước mắt làm ướt cả gương mặt xinh đẹp. Cả cơ thể bị đè xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng còn đáng  sợ hơn khi từng chiếc cọc gỗ bị đóng xuống tứ chi để cố định, không cho nàng chạy thoát. Từng chiếc cọc xuyên qua da thịt nàng, đau đớn đến tận xương tuỷ nhưng làm sao mà có thể đau bằng trái tim khốn khổ kia khi phải chứng kiến phu quân của mình sắp bị hiến tế cho thần chết.

Tiếng kêu gào vang khắp khu rừng đến não lòng, nhưng nàng kêu vì ai? Vì nàng hay chàng phu quân đáng thương kia? Nàng kêu nhờ quỷ hay hạc giúp? Hay nàng oán trách bản thân đã yêu Tancho, chú hạc đực yêu kẻ quái thai hơn cả linh hồn của chính mình?

Tsuruko kêu gào thảm thiết khi Tancho bị lũ người kia kéo dây lên cây để treo cổ. Cơ thể chàng giãy giụa liên tục, cổ họng chàng như bị xé rách, nước mắt, nước dãi chảy ra không kiểm soát được. Trước khi chàng kịp thốt lên tên gọi của nương tử mình lần cuối thì thần chết đã quyết định không để cho nỗi thống khổ của chàng phải kéo dài nữa.

Chàng dần không cử động nữa, cả người buông thõng lắc lư qua lại trên cành cây, Tsuruko nhìn vào xác chết trước mặt. Im lặng. 

Chàng chết rồi.

Chú hạc chết rồi.

Đó là tất cả những gì nàng còn nhớ được trước khi bị cán rìu của lũ người kia chém vào cổ. Khi nàng tỉnh lại, nàng thấy mình đang ngồi trên nền tuyết, không phải dưới hình dạng con hạc, cũng không phải là con người, mà là một thứ gì đó, kì lạ lắm.

Xung quanh nàng, là một màu đỏ tươi của máu, thứ mùi của sự chết chóc, của sự ngon lành đang ngập tràn nơi đây. Tsuruko đứng dậy, nàng thấy chân mình đang ở hình dạng của chân hạc, nhưng phần thân trên thì lạ lắm. Giống như thể một cơ thể con người được gắn lên những chiếc lông trắng muốt vậy. Nàng không thấy tay của mình đâu cả, chỉ cảm thấy đôi cánh đang dang rộng ra, đón nhận từng bông tuyết đang rơi trong đêm đông giá lạnh.

Sao hôm nay nàng cảm thấy bản thân cao lớn hơn mọi khi.

"Soạt"

Tiếng động phát ra từ trong bụi rậm gần đó thu hút sự chú ý của nàng, nàng đi tới, càng ngày càng tới gần hơn, cho tới khi một chiếc rìu lập tức phi ra từ bụi cây và găm vào cổ nàng! Cổ của Tsuruko ngoẹo sang một bên, đến cả xương cũng bị cắt đứt lìa, nhưng kì lạ thay là phần da cổ vẫn không bị cắt đứt. Phần da thịt đó, lập tức nối liền với nhau và đẩy thứ vũ khí kia ra ngoài, Tsuruko ngửi thấy một thứ mùi tanh nồng còn hơn cả máu người chảy ra từ cổ của mình, nó có màu đen như hắc ín, đặc quánh và dính lên cả bộ lông trắng muốt của nàng.

Như thể nhìn thấy cái chết ở ngay trước mặt, người trốn trong bụi rậm kia lập tức chạy vào trong khu rừng gần đó, vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết. Tsuruko đã nhìn thấy và dường như trong thâm tâm nàng, một thứ gì đó đã bảo với nàng rằng:

Đuổi theo đi

Ừ nhỉ, đuổi theo thôi. Đói quá. Muốn thịt người. Bắp chân ngập ngụa thịt. Phần nội tạng béo ngậy. Ôi bộ não thơm phức. Đặc biệt hơn nữa là đôi mắt, vừa mềm vừa dai. Ngon quá. Muốn ăn. Phải săn thôi, thịt người mà ngấm một chút tuyết lạnh thì cũng tươi ngon lắm.

Và thế là, một buổi đi săn trong đêm trăng khuyết bắt đầu.

Tsuruko không thích vờn con mồi cho lắm, nhất là khi cái dạ dày của nàng đang trống rỗng như này. Nàng vút lên trên ngọn cây tuyết tùng, ngắm nhìn tên đàn ông đang phải chật vật chạy nên nền tuyết dày đặc. Máu của hắn ở chân cứ thế mà nhỏ giọt xuống, càng kích thích hơn cho cơn thèm thịt người của nàng.

Nàng nhìn sang bên cạnh, ở cành cây bên kia, là một con cú. Con cú cũng nhìn gã đàn ông ấy, rồi quay ngược đầu của nó lại để nhìn nàng. Đôi bên nhìn chăm chăm vào nhau, cái nhìn của con cú quét qua từng chân tơ kẽ tóc của nàng, rồi nó quay lại và vội vã bỏ đi.

Là sát thủ bóng đêm nhường nàng, hay sợ nàng đây?

Không để cho cơn đói hành hạ bản thâm thêm một chút nào nữa. Tsuruko nhanh chóng phi từ trên cây xuống như một mũi tên đạp gió. Móng chân sắc nhọn của nàng quắp vào đầu gã đang ông và trực tiếp nhấc bổng hắn ta lên không trung. Nàng vừa bay đi vừa siết chặt con mồi dưới chân mình, mỗi lần phóng qua cái cây nào thì nàng nghiêng người, khiến cho kẻ ở dưói chân bị ngàn chiếc cành cây sắc nhọn cứa vào người.

Hắn ta gào thét, cố dùng sức thoát ra khỏi móng vuốt của Tsuruko, nhưng nàng đâu có ý định dừng lại. Nàng bay ngược lại, cố ý bay xuyên qua một vòng cây nhỏ đủ để cho cơ thể của gã đàn ông kia bị kẹt lại sau cành cây. Ngay lúc đó, nàng dùng sức bay tiếp đi, mặc kệ việc cổ của gã đàn ông kia sắp bị rách toạc vì lực chân khủng khiếp kia. Hắn ta vùng vẫy trong đau đớn, khóc lóc van xin, tay chân giãy giụa trong vô vọng, cho đến khi...

"Toạc"

Một âm thanh lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Tsuruko nắm lấy cái đầu của người đàn ông dưói chân, quay lại nhìn cơ thể không đầu vắt vẻo trên cành cây kia mà không ngừng vui sướng. Toàn bộ tứ chi của con người xấu số kia bị bẻ gãy hoàn toàn, máu của hắn xối thẳng xuống nền đất như mưa, và lấp ló ở phần bụng kia là miếng gan trong vô cùng béo ngậy. Nàng nhìn xuống chân mình, cái miệng của hắn ta đã bị cành cây xé rách đến tận mang tai, trông như thể hắn đang cười vậy, một nụ cười quỷ dị nhuốm đầy máu tươi.

Tsuruko nhẹ nhàng bay đến cái xác kia, rúc đầu vào phần cổ bị đứt lìa và nếm thử một chút máu.

Ngon quá, lâu lắm rồi mới có một bữa thịt tươi ngon như này.

Và rồi nàng há mồm ngoạm lấy cái xác đó và bay đi. Bây giờ mang cái xác đi đâu đây ta? Nếu bay qua ngọn núi kia thì lũ quạ đen thối nát sẽ tranh ăn với nàng, ra đồng cỏ gần kia sẽ có lũ gấu và sói, hay là ta quay về cái hang trước kia nhỉ? Đúng rồi, cái hang đó sâu ở bên trong ngọn núi, trong một không gian hẹp như vậy, mùi máu thịt sẽ bao trùm lấy ta, ôi thật thơm ngon quá, ôi đói quá, phải ăn, phải xé xác, phải giết thôi...

Tan...Tancho?

Bỗng dưng, một cái xác trên cây bỗng va phải nào ánh mắt của nàng. Giữa ban đêm lạnh giá, cái xác đó đã đông cứng lại, nhẹ nhàng đung đưa trên cành cây. Đôi cánh đang chao liêng trong không trung bỗng dưng cứng đờ lại khiến cho Tsuruko phải ngã nhào xuống đất, hai mảnh thịt người cũng văng tứ tung nhưng nàng nào quan tâm. Nàng run rẩy tiến gần đến cái cây treo cổ trong sự bàng hoàng, đôi chân run rẩy như có thể ngã bất cứ lúc nào. Nàng cố gắng bay lên trên và cắt đứt sợi dây treo cổ khiến cho cái xác lạnh lẽo của Tancho đổ rầm xuống nền tuyết trắng. Tsuruko khẽ chạm đầu mình vào cổ Tancho, lay qua lay lại, không có động tĩnh gì. Nàng cúi xuống để lắng nghe tiếng thở của chàng, nhưng nó là tuyệt nhiên im lặng.

Tancho chết rồi mà.

Nàng mong chờ cái gì.

Không, nàng có mong chờ chứ! Nàng sẽ dùng ma thuật của mình để hồi sinh Tancho, nếu nàng bị chặt đầu mà vẫn sống thì Tancho cũng thế đúng không?! Nàng là người đã biến Tancho thành con người mà, nàng phải hồi sinh được phu quân của mình chứ, và rồi ngày mai chàng sẽ lại đi xuống núi làm việc trong xưởng gốm, nàng lại ở nhà dệt vải từ những sợi lông của mình. Chàng sẽ lại bay sang ngọn núi bên kia để kiếm đồ ăn cho nàng...đúng không?

Quỷ ơi, trả lời ta đi, đúng không?

Trả lời ta đi nào, trả lời đi TRẢ LỜI ĐI CON QUỶ CHẾT TIỆT!!!

Nhưng con quỷ đã không trả lời, để lại một bóng hình trắng muốt đang gào thét điên dại bên một cái xác người. Tsuruko tìm đủ mọi cách để biến bản thân lại thành người, hay thành hạc, cái gì cũng được, nhưng dù nàng có tự bẻ chân mình hay tự chọc thủng bụng, chúng cũng tự quay về hiện trạng ban đầu mà không để lại bất kì vết sẹo nào. Cứ như thể đây sẽ là hình dạng của nàng đến cuối đời vậy. Nàng cố lay Tancho dậy, cố nhẩm lại bất kì thứ bùa phép nào trong đầu để hồi sinh chàng dậy nhưng vô vọng. Không thể thế được, cả trăm năm trôi qua chưa lần nào nàng không thể sử dụng ma thuật của mình được, kể cả khi con quỷ kia không cho phép nàng, nàng vẫn có thể tự kiểm soát mình, hay là con quỷ kiểm soát nàng? 

Là ai đang kiểm soát nàng vậy?

Là cơn đói đúng không, cả hạc và quỷ đều đói, chỉ cần giải quyết cơn đói là nàng có thể lấy lại sức mạnh hồi sinh Tancho đúng không? Phải vậy rồi, chắc chắn là vậy rồi! Bây giờ phải ăn, phải ăn, có như vậy Tancho mới quay trở về bên nàng. Rồi đôi phu thê sẽ cùng bay đến ngọn núi khác, cả hai sẽ sống tránh xa ánh mắt của con người, của lũ đạo sĩ, pháp sư, cả hai sẽ lại hạnh phúc thôi. Sẽ sớm thôi.

Nghĩ một hồi, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tancho rồi túm lấy hai mảng thịt và bay đi. Nàng nhanh chóng đáp xuống một ngọn cây và lập tức ngấu nghiến lấy miếng thịt, từ da, gân,  xương, không một thứ nào còn sót lại cả, tất cả đều bị Tsuruko nuốt chửng. Nàng chợt nhớ ra còn cái đầu nữa, nhưng nhìn quanh thì không thấy đâu, phải chăng đã bị đánh rơi trong lúc nàng tha mảnh thịt đi rồi?

Tsuruko đứng dậy và đập cánh bay đi, nàng tìm khắp ngóc nghách của khu rừng và cuối cùng cũng thấy bóng của một cái đầu nằm trơ trọi bên hồ nước rộng lớn. Đây rồi, phần mắt và não là cái ngon nhất, tuyệt nhiên phải chén sạch, phải ăn sạch, phải...

Dòng suy nghĩ của nàng dường như bị cắt đứt khi bóng dáng của một thứ gì đó bỗng xuất hiện ở mặt hồ. Cái thứ đó, mặt nó trắng toát lắm. Tsuruko sà xuống đất và khẽ tiến tới rìa hồ để nhìn kĩ lại, cái thứ đó, tóc nó đen xơ xác, da nhăn nheo như quả táo khô, đôi mắt nó không có tròng và sâu hoắm, cái miệng của nó thì bê bết máu, trên hàm răng sắc nhọn ấy còn găm vài mảnh vụn trông như thịt người. Cái thứ đó...

Là nàng sao?

Là con hạc, hay là con quỷ?

Hay là cả ba thứ gộp lại?

Không, đây không thể là nàng được, đúng không? Cái thứ trước mặt đây không phải là nàng, nàng không có gớm ghiếc như này, Tancho luôn bảo với nàng rằng da nàng trắng mịn như tuyết đầu mùa, tóc đen như mực, và đôi mắt thì đầy dụ hoặc. Nàng là sinh vật hoàn hảo trong mắt chồng mình mà, cớ sao bây giờ lại ra nông nỗi này?

Tsuruko loạng choạng ngã về sau, đôi cánh chủ động bao bọc lấy cơ thể đáng thương để bảo vệ nó khỏi những cơn run rẩy không ngừng, nhưng dường như nón không tài nào ngăn nổi những cảm xúc kinh tởm và hãi hùng đang chảy trong đầu Tsuruko. Phải chăng đây là trời đang trừng phạt nàng, vì nàng đã để máu nhuộm đỏ thân mình trong hàng trăm năm qua? Nhưng sao lại chỉ khiến nàng ra nông nỗi này, chẳng phải đám người kia còn đáng trách hơn nàng sao? Chúng nó có thể tự do điều khiển cơ thể của mình, vậy mà chúng lại để cho những suy nghĩ hạ đẳng đó len lỏi vào trong tâm trí và gây ra sự kinh hoàng cho gia đình nhỏ của nàng. Lũ súc vật hạ đẳng! Sẵn sàng giết hại lẫn nhau trong khi vẫn luôn cầu xin phước lành từ những "đấng tối cao"! 

Những suy nghĩ đang dần ăn mòn nàng như một con đỉa đói, Tsuruko quay ngoắt sang chiếc đầu người nằm lăn lóc bên cạnh, cái miệng của gã con người này bị rạch đến tận mang tai như thể đang cười vào mặt nàng vậy. Gã ta cười nhạo nàng, đến chết vẫn cười nhạo sự xấu xí và độc ác của nàng. Trong phút chốc, Tsuruko lao tới và quắp cái đầu bay đi, nàng quay lại ngọn cây vừa rồi và lập tức lấy chiếc lưỡi dài ngoằng của mình để móc mắt gã con người này ra. Nàng xé toạc đầu hắn ra và gặm lấy từng mảnh não rời rạc, máu chảy bê bết lên thân cây và xuống nền tuyết.

Vừa ăn, tâm trí nàng vừa thoả mãn, vừa ăn, từng giọt lệ lại chảy ra từ hai hố sâu thăm thẳm.

                                                                                                                                                       (cre: Lujie_9117)

                                                                           ---


Tương truyền, bất kì vùng đất nào bỗng xuất hiện một con quỷ với đôi cánh của loài hạc thì đó là điềm báo cho những tai tương khủng khiếp chuẩn bị giáng xuống mảnh đất đó...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro