Một chuyện thần thoại
Toa tàu ngột ngạt khó thở. Đoàn tàu chậm chạp tiến lên, mọi người đều mệt lử vì sự nhàn rỗi bó buộc: có những người chơi xúc sắc liên miên, hết ván này đến ván khác, những người khác thì chỉ nghĩ đến chuyện mở các gói thức ăn, nhai luôn miệng, còn một số người nữa thì hút thuốc lá quá thể làm những người không hút phải bực mình. Đặc biệt có một hành khách có vẻ không chịu nổi cái nóng ngạt thở và khói thuốc trong toa. Anh ta nằm ở tầng trên cùng trong ngăn giữa toa và có vẻ ốm nặng vì anh ho liên hồi không dứt, hơi thở khò khè. Đã nhiều lần anh yêu cầu mọi người đừng hút thuốc và tất nhiên ai nấy đều đồng ý ngay và quyết định ra hút thuốc ở đầu toa, nhưng rồi sau mọi người lại quên đi và khói thuốc lá lại càng bốc lên càng dày đặc, càng khét hơn trước.
Quả thực, làm sao mà nhịn được hít vài hơi thuốc lá trong khi đi tàu, nó làm cho người hút có cảm giác vừa chén bánh mì ở bàn ăn ra? Làm sao nhịn được cái thú cuốn một điếu thuốc, ngồi trên ghế thở những vòng khói và tán gẫu với những người bên về đủ các thưa chuyện linh tinh? Là vì có nhiều chuyện để nói lắm. Người ta kể đủ các thứ chuyện, bàn cãi về các bản thông báo chiến sự, người nào cũng tỏ ra thao lược và đề ra những lời tiên đoán táo bạo hoặc nêu lên những giả thiết có thể khiến tất cả bộ tham mưu phải đau đầu, nếu như những giả thuyết đó được xét đến. Tóm lại, trí tưởng tượng của mọi người mặc sức hoạt động, cái lưỡi của mọi người cũng vậy, tình hình cũng chẳng vì thế mà thay đổi được tí gì.
Trong ngăn có người ốm nằm, hành khách ngồi chật ních và liếc mắt thèm thuồng những người nằm ở các tầng trên. Một ông già bé nhỏ, lanh lợi, ngồi chúi vào một góc bên cạnh cửa, không có thuốc hút, cứ rình các túi thuốc của người khác mở ra là chìa luôn tay, tin chắc rằng chẳng ai nỡ chối mình một nhúm thuốc. Ông cụ nói:
- Lát nữa tôi sẽ trả lại ông. Đến ga, là tôi sẽ kiếm thuốc ngay.
Nhưng chẳng thấy ông cụ làm thế mặc dâù tàu đỗ luôn. Ai cũng biết là ông cụ nói vậy thôi, nhưng chẳng ai nỡ từ chối không cho ông cụ thuốc lá.
Ông cụ tán chuyện luôn mồm, khiến mọi người được giải trí đôi chút và hình như ông cụ có cả một kho chuyện vô tận, đủ các loại.
Qua cửa kính cây cối lấm tấm tuyết, những cột dây thép, những căn nhà nhỏ, mái xiêu vẹo, trắng xóa, lần lượt lướt qua. Những cánh đồng trải dài, có những vệt rộng đen sì: những vạt lúa mạch chưa kịp gặt. Thật khổ tâm nhìn những vạt lúa mạch còn đấy. Mọi người thở dài và lẩm bẩm nguyền rủa bọn phát xít.
Ông già bé nhỏ thốt lên:
-A! Về tất cả những cái đó, ta sẽ làm gì Hitle, các ông nghĩ thế nào?
Có người nói:
- Chọc mù mắt nó ra.
- Như thế chưa đủ, - ông già đáp lại. - Cái thằng chó đẻ ấy , phải đem nó nhốt vào một cái cũi, trong một chuồng thú; và để cho nó sống suốt đời ở đó với hổ và chó sói. Phải cho nó ăn thịt sống như một con thú dữ và không cho nó cắt tóc, cạo râu.
-Và không bao giờ cho nó hút thuốc lá, - người ngồi cạnh ông cụ, người mập mạp, trạc năm mươi tuổi , lầm lì nói thêm. Cứ trông những dụng cụ của bác ta thì hẳn bác là thợ mộc.
Bác thợ mộc này là người hút thuốc dữ nhất tất cả, bác luôn luôn móc thuốc trong túi áo ra, mặc dầu người ốm ở trên nhiều lần phản đối.
Lúc này bác lại đang cuốn một điếu thuốc nữa; cuốn xong bác đưa túi thuốc cho ông cụ. Cả hai lại bắt đầu hút, rồi chẳng bao lâu hành khách khác cũng hút. Một làn khói mù mịt tỏa ra khắp toa tàu. Người ốm kêu lên:
-Xin các ông đừng hút nữa.
Ai nấy lặng thinh, hình như câu nói đó chẳng đụng chạm gì đến ai hết. Chỉ có ông già bé nhỏ đáp lại:
-Thời buổi này mà còn có những kẻ chỉ lo đến sức khỏe của mình. Biết bao nhiêu người khác đã không nề hi sinh tính mạng.
Ông cụ ngừng lại, như chờ người ốm phản đối rồi nói tiếp:
Tôi biết một câu chuyện đúng như thế, đã xảy ra khi bộ đội ta rút khỏi Ôđétxa. Một ngày kia ta sẽ lấy lại thành phố đó, cái ấy thì rõ rồi. Nhưng câu chuyện này thì thật kì diệu. Có những con người mới anh hùng làm sao!..
Ông cụ lại ngừng lại. Người ta thấy rõ là ông cụ không chịu kể ngay mà còn đợi mọi người phải nài mình.
Bác thợ mộc ngồi cạnh hỏi:
- Thế nào, chuyện ấy như thế nào ?
- Câu chuyện thế này, ông cụ đáp lại, giọng náo nức hẳn lên. - Người ta đã bỏ quên một người lại trên bờ.
- Sao lại bỏ quên?
- Sao à? Sao à? Thế đấy, bỏ quên chứ còn sao nữa. Các tàu đều chật ních và đã ra khơi, còn anh ta thì ở lại.
Anh ấy là đảng viên, người ta đã trao cho anh ấy một nhiệm vụ, đặt mìn hay là làm một cái gì đại loại như thế. Anh ta là thủy binh hay công nhân, tôi cũng chẳng rõ. Tóm lại, anh ta đang khó nhọc làm việc thì bỗng dưng nhận ra là chẳng còn một ai, mọi người đã cuốn xéo hết rồi, như người ta vẫn thường nói. Mà bọn Đức thì sắp tới. Một người khác vào địa vị của anh ta thì có lẽ sẽ nghĩ đến mình trước hết, - ông cụ nói tiếp và liếc mắt nhìn lên tầng trên có người ốm nằm. Nhưng anh ấy thì không làm thế và tiếp tục đi đi lại lại trên bến cảng, hết nhà kho này đến nhà kho khác, tiếp tục công việc của mình. Là vì anh ta thi hành nhiệm vụ và không nghĩ đến chuyện thoát thân, thế đấy.
- Nhưng tại sao người ta lại không đưa anh ta đi?
- Có thể là người ta phải trở lại đón anh ta nhưng rồi có cái gì trục trặc đó,
tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng chắc chắn là đã có thỏa thuận trước với anh ta vì anh ta rất bình tĩnh. Anh ta tin chắc là quân ta sẽ trở lại. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn ra biển và nghĩ : bây giờ người ta sẽ trở lại đón mình đây. Có lẽ người ta tới không kịp : bọn Đức( 🇩🇪) đột ngột xuất hiện hoặc là bọn phát xít Rumani, quỷ tha ma bắt chúng và chúng bắt được anh ta.
Bác thợ mộc nhắc lại:
- Chúng bắt được anh ta à?
- Đúng thế và cũng như mọi lần, chúng bèn tra khảo anh ta theo cái kiểu của chúng: mày đã đặt mìn💣 ở đâu, nói ngay!
- Thế anh ta bảo sao?
- Anh ta nín lặng. Nín lặng. Chúng dùng đủ mọi cách. Anh ta vẫn nín lặng!
- Khá lắm! Bác thợ mộc sung sướng nói .
- Đúng thế cho tôi xin một điếu nữa. Hút chưa đã . Cứ yên chí , tôi sẽ trả lại bác.
Bác thợ mộc, say mê với câu chuyện vội rút túi thuốc ra đưa cho ông cụ. Ông cụ cuốn một điếu thuốc, thong thả châm rồi ngồi đó không nói không rằng, nhìn cử tọa như muốn tỏ ta rằng điều chủ yếu, ông cụ chưa nói.
Bác thợ mộc nhìn ông cụ chằm chằm như dò hỏi nhưng ông cụ vẫn im lặng. Cuối cùng bác thợ mộc không nhịn được nữa:
- Có lẽ chúng dùng tiền để mua chuộc anh ta?
- Tất nhiên là cả tiền nữa. Người ta bảo rằng chúng đã hứa cho anh ta 10vạn để anh ta bói ra chỗ đặt mìn.
- Anh ta vẫn không nói?
- Không.
- Khá lắm!
Ông cụ thở khói ra đằng mũi nói:
- Một người Nga( 🇷🇺) đâu có để ai mua chuộc như vậy được 10 vạn nhưng mà mất lương tâm, mà lương tâm còn quý hơn tiền bạc nhiều. Bác thợ mộc buông xõng một câu:
- Này cụ, phí thuốc lá đấy. Nhưng rồi sau chúng nó làm gì? Chúng nó tra tấn anh ta chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro