Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mối tình đầu không tên...

                Ngày...tháng...năm...

Anh à, có biết hôm nay em mất ngủ vì hồi hộp không? Chuông đồng hồ đã đếm đến nhịp mười hai mà em còn thức, còn ngồi trên bàn học tủm tỉm cười một mình. Nhìn em cứ như tự kỉ hay sao sao í? Nhớ ngày này nắm trước, valentine đầu tiên trong suốt mười tám năm, em được nhận hộp kẹo chocolate nho nhỏ tự tay anh làm. Em hạnh phúc lắm lắm đấy anh biết không? Cách anh ngỏ lời với em, không cao sang như những người quyền quý khác, anh chỉ đến bên, nắm tay em, kéo em vào lòng, xoa đầu em và nói :"Anh yêu em, Uyên Hy ngốc à!". Không lãng mạn, đó tuy là một cách tỏ tình truyền thống nhưng làm con tim em đập liên hồi, nhảy cẫng lên vì vui sướng! Anh cười, lần đầu tiên em thấy ấm áp, bình yên đến như thế, rút vào lòng anh, hương vị ngọt ngào của tình yêu lan tỏa, cộng với hơi thở nam tính, sưởi ấm trái tim băng giá của em...

Nhìn những hộp quà be bé anh tặng, em...yêu luôn chúng rồi! Móc khóa hình trái tim đôi, trái tim to là anh, tim lồng vào trong là em, em luôn được anh che chở, vực khỏi vấp ngã, anh đã chiều em hư mất rồi nên giờ đây, em chỉ có thể tựa vào anh... Cái con thú nhồi bông con heo ú ú nữa, em đã nói là em rất béo, thế mà anh còn tặng nó như trêu em vậy. Em tức chết đây! Anh nói em béo, thế mà em giảm cân, anh không chịu. Vậy sao em có thể sánh đôi cùng anh khi anh tuấn tú, đẹp trai thế kia nhưng em thì vỏn vẹn ba mét bẻ đôi thôi, đã vậy còn hơi mũm mĩm nữa chứ, đứng với người một mét tám như anh... AAA... Em sẽ giảm cân, nhất quyết phải giảm cân a... Nguòn gốc cũng là do dạo gần đây em cứ bị dụ dỗ bằng các chiếc bánh ngọt của anh!

Hì hì...tính ra em và anh đã quen nhau tròn một năm rồi nhỉ, một năm đầy sóng gió với bao thăng trầm, nhưng nhờ có anh, em mới bước đi được trên con đường lắm chông gai thế này. Em như chiếc thuyền vô định hình, cứ bị cơn sóng bão đánh trôi dạt, mất phương hương, mất...tất cả những gì từng, đã từng thuộc về bản thân, giờ chỉ còn cái mạn thuyền trơ trọi. Song, thật may mắn, thuyền đã gặp cánh buồm, là anh. Buồm to lớn, mạnh mẽ lắm, ôm trọn con thuyền đến vùng đất an toàn, luôn giúp đỡ khi có bão lũ, sóng thần, luôn giăng cánh buồm đẹp đẽ kia, cùng con thuyền tàn tạ, dấn thân vào đại dương trùng trùng lớp lớp sóng thấp cao nhô, thập thò chờ sẵn...

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương..."

Thôi, mắt em híp lại rồi, đi ngủ đây nha anh! À quên, phải sửa lại câu trên thôi: "Cảm ơn đời mỗi khuya khi...đi ngủ, ta có thêm mộng mới để ta mơ..." ^^

          Ngày...tháng...năm...

 EM HẬN ANH!!!

               Trang giấy lại một lần nữa khô ráp, cũng đã ngả màu vàng, cũng cong lên đợt sóng thần nhưng chúng dữ dội hơn, như muốn xé nát mọi người vậy. Trang giấy nhăn không phải do nước mắt của người con gái ấy mà chúng bị nhàu nát đi. Tim anh một lần nữa, quặn đau! Quen nhau đã một năm, những năm tháng dù sóng gió nưng bình yên, vui vẻ, ngập tràn màu sắc tình yêu của một cô bé ngây ngô hay bị người con trai tuấn mã kia trêu đùa. Ai ai cũng thầm mong được nhưng cặp tình nhân này vậy, họ ghen tị nhưng chẳng làm được gì! Khung trời vốn yên ả với ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào tạo những tia ấm áp nay đã bị che khuất bởi một màu đen. Đúng vào ngày Valentine đó, anh đã đề nghị chia tay, anh chỉ nói đơn giản: "Không hợp" thế thôi đã làm tim cô tan nát, vụn ra từng mảnh li ti, khó có thể lắp lại vào vị trí ban đầu. Anh đi ra sân bay sang Mĩ, cô có ra tiễn đưa, cô cười nhàn nhạt, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, lãnh đạm trước kia. Không có vị mặt nào trên khóe môi cô, cô không khốc, tuyệt nhiên không rơi giọt lệ nào. Vì từ bây giờ, còn ai lau nước mắt cho cô đâu, còn ai khi cô yếu mềm kéo cô vào lòng ôm ấp, vỗ về đâu, có còn ai khi người duy nhất làm điều đó là người bây giờ cách xa cô đến nửa vòng trái đất. Còn ai đâu... Cô cứ đứng trân ra như thế, không động đậy, trở thành con búp bê vô hồn năm nào, cô bắt đầu tìm đeo lại lớp mặt nạ xưa. Không níu kéo, không chạy đến anh, rút vào lòng ngực mà níu kéo. Tất cả đối với cô đã thành dĩ vãng, trước mắt cô đây là một người xa lạ như chưa từng quen. Cô không biết rằng, lòng anh cũng nhói đau, cũng run lên vì đau buồn, tức giận. Hôm qua, tổng giám đốc công ty lừng danh đã bắt đứa con mình chấm dứt hò hẹn với cô vì gia đình cô không xứng với con trai ông. Không lẽ, trong xã hội này, người ta yêu nhau vì cương vị, đồng tiền, hoàn toàn không có tình yêu đích thực sao? Anh cũng đã quyết liệt chối từ nhưng vị giám đốc ấy đã đe dọa anh, đe dọa đến tươi lai tươi sáng của cô. Vì cô, anh chủ động chia tay, làm theo lời cha bảo, rời xa cô mặc dù tim anh cũng đã tan nát. Chỉ còn cách rời xa anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô, đem lại sự nghiệp không bị đạp đổ dưới tay cha anh, một giám đốc quyền quý. Có lẽ, đêm, cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Cô luôn nhủ thầm anh không xứng với cô nhưng nào có được. Nước mắt cứ khẽ tuôn rơi thành dòng xúc cảm dấy lên trong lòng khô cằn. Cô đã trở thành người khác. Dáng cô đã trở nên thong thả, tuyệt vời chỉ sau mấy ngày mất ăn mất ngủ, ngũ quan tinh tế di truyền ừ mẹ cô dần dần lộ rõ, cô đã khác xa hơn trước tới mưacs không ai nhận ra đây chính là Uyên Hy ngày xưa. Cô như con bướm tuyệt đẹp đã thoát ra khỏi cái kén bướm ngột ngạt, tung đôi cánh bay lên mây trời, cứ vút bay thỏa thích. Nhưng, tận sâu trong lòng cô, ở nơi ẩn khuất nhất trái tim vẫn đang nhỏ từng giọt máu, hằng ngày. Có kệ, lí trí đã bị hạ gục bởi tình cảm cô anh cho anh, nó quá lớn để cô chấp nhận từ bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: