Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những đắng cay - bi kịch gia đình và dư vị ngọt


               Một luồng gió nhẹ lả lướt nhanh qua quyển nhật kí của cô gái tuổi thanh xuân ấy, tinh nghịch lật, dừng lại một trang giấy trắng tinh đề dòng chữ "Ngày...tháng...năm... ". Chỉ vỏn vẹn ba từ, thế thôi! Trang giấy ấy như cong lên từng đợt sóng, khô ráp chứa không khí u uất, trầm lắng! Ngay lồng ngực anh bỗng...nhói...đau...! Ngày duy nhất anh không thể nào quên, ngày mẹ cô xa nhân thế... Nhưng tiếc thay, mẹ và cô vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt lần cuối, cô mãi mãi không thể nghe câu dò dặn cuối cùng... Ngày đó, khách đến viếng, cô tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào. Mặc áo trắng tinh khôi, căn nhà rộng thênh thang phủ đầy nỗi buồn bi ai, sầu thảm, cánh màn nhẹ tung bay bao bọc ngôi biệt thự dài vô tận. Như con búp bê vô hồn, cô đứng cạnh quan tài, lặng im, gương mặt ủy mị tuyệt trần đã trắng xanh với đôi mắt bồ câu hốc hác. Vẫn tiếp khách, vẫn túc trực thường xuyên bên mẹ, nhìn cô mà lòng anh thắt chặt lại, quặn đau! "Đã tự bao giờ, em quen với mọi thứ như thế, đã tự bao giờ, em gắng gượng mạnh mẽ, cố tỏ ra cứng rắn trước mắt thiên hạ, đã tự bao giờ, đã tự bao giờ,..." - anh thầm nghĩ. Buổi tối, trăng sao lên, soi sáng vẻ mặt sầu muộn của cô, cô đã gục xuống bàn khóc bởi rằng, cô đã phải gắng mạnh mẽ trước mọi người quá nhiều, bây giờ mới giải tỏa được ưu tư trong lòng. Mặc khác, cô khóc thầm lặng trong màn đêm tối đen, che đi dáng tiều tụy hiện tại. Nước mắt cô chảy dài, khe khẽ như dòng suối trong xanh mặn mùi của sóng biển,... Lúc ấy, anh nhẹ nhàng đến bên, kéo cô vào lòng, cho cô tựa vào bờ vai vững chãi, cho cô chỗ dựa bình yên để khóc,... Anh đã cho cô hơi ấm trong màn đêm buốt giá của mùa đông...

               Nhìn những dòng hồi ức tua lại trong trí óc, anh bất giác mỉm cười chua xót lần nữa.

               Ngày...tháng...năm...

Cảm ơn...đã bên tôi...cho tôi chỗ dựa khi bế tắc...cho tôi hơi ấm bình yên... Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, suốt 18 năm, từ khi tôi hiện diện trên cõi đời này, có người quan tâm tôi nhiều như vậy...

Thật ra, anh không xấu tính, cao ngạo như tôi mường tượng, anh rất tốt, và là người tôi...nói sao nhỉ...có thể nói là người tôi yêu thương duy nhất và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thương yêu một người. Anh như ngọn lửa soi đường tôi khỏi mê cung ẩm thấp, anh vực tôi dậy khỏi hố sâu cuộc đời, anh đến bên an ủi khi tôi tuyệt vọng...

Cảm ơn anh rất nhiều!

               Ngày...tháng...năm...

Từ ngày anh bước chân vào cuộc sống em, cuộc sống ấy như tỏa sáng muôn màu, muôn vị ngọt lịm! Cuộc sống em không chỉ đơn thuần là màu trắng đen mà em yêu thêm màu đỏ: màu trái tim, màu của nồng nàn, màu của hơi ấm lan tỏa. Chỉ ở bên anh, em không toan tính, chỉ ở bên anh, em không phòng bì, lo sợ, chỉ ở bên anh, em mới cảm thấy cuộc đời ấm áp, yên ả, chỉ ở bên anh, em mới bộc lộ được bản chất một con người ngây ngô, trẻ con, hồn nhiên nhưng mong manh, yếu ớt, khác hẳn vẻ bề ngoài một người thiếu nữ mạnh mẽ dạn dày kinh nghiệm trong "chiến trường". Chỉ ở bên anh...chỉ ở bên anh...

               Ngày...tháng...năm...

Ngắm hoàng hôn buông xuống, em khẽ mỉm cười. Màu hoàng hôn thật đẹp, cả vùng trời khoác lên chiếc áo cam phớt hồng của tạo hóa ban tặng, đính những ngôi sao sáng lấp lánh. Em cũng vậy. Em là ngôi sao tỏa ánh sáng dìu dịu, anh là chiếc áo cam của hoàng hôn kia. Đã tự bao giờ, anh chạm đến cuộc sống tối tăm của em, anh như ánh sáng thắp lên trong em ngọn đèn cháy rực của hi vọng. Tim em vô tình lạc nhịp khi thấy hình bóng của anh, dù chỉ thoáng qua thôi, anh biết không? Trái tim này, nó thật hư đấy anh à, nó không nghe theo lí trí của em...

Âu, số phận nghiệt ngã với quãng đời không mấy phẳng lặng như bao người khác, làm sao anh có thể chấp nhận em cơ chứ, phải không? Chắc chắn rồi đấy Uyên Hy à, mày tỉnh mộng đi, một đứa cuộc đời, gia đình méo mó như thế, chắc gì một công tử đào hoa phong lãng như Lãnh Phong chấp nhận thân phận hèn thấp! Tỉnh...mộng...lại...đi...

Haizz... Có lẽ, duyên số của em cũng oan nghiệt, ông trời chỉ cho em thấy anh, yêu anh nhưng anh lại nhẹ nhàng lướt qua đời em, trả lại cho em một con số không tròn trĩnh, u buồn, tuyệt vọng. Số em chỉ toàn đau thương...

               Cầm quyển nhật kí của cô nàng 18 tuổi ngây thơ ấy, anh đến quầy tính tiền, mang về nhà. Sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên muôn sắc màu tươi đẹp, bất giác, anh cảm nhận được đau khổ của cô khi phải sống trong gia đình nhếch nhác, vô vị, đau thương. Bố em là giám đốc HK thành lập công ty không hề nhỏ nhưng công ty này là sự lừa gạt, đạp đổ lên bao nhiêu người để có tiền sáng lập công ty, để được chức giám đốc. Vì tiền, danh vọng, ông không khước từ thủ đoạn dơ bẩn nào. Và mẹ cô là con cờ cuối cùng giúp tên bẩn thỉu này thành công. Sau mấy năm cưa cẩm, dùng bao nhiên thủ đoạn khiến người yêu mẹ cô bỏ đi, ông đã chiếm được trái tim bà ấy. Nhanh chóng ra mắt, nhanh chóng cưới hỏi. Một cuộc hôn nhân chỉ có một chút tình cỏn con từ mẹ cô. Dần dần, gia đình ngoại bị ông lừa vào tròng, mất hết tài sản, nghèo túng. Còn cha cô hả hê với chức vụ đạt được, bỏ xó mẹ và cô, coi như người dưng trong nhà, cứ đủng đỉnh đi làm kiếm tiền ăn chơi sa đọa. 

          Những đối tác đến, không ai không ngưỡng mộ, trầm trồ bởi gia đình cô đầm ấm. Giám đốc và phu nhân toát vẻ cao quý, đứa con họ dễ thương, lễ phép, suốt ngày quấn quanh mẹ cha, cười đùa ríu rít. Cha bồng con, mẹ nhìn bằng ánh mắt hiền từ, đôn hậu, không gian gia đình ấm áp lan tỏa, chạm đến bao con tim các đối tác khiên họ thầm ghen tị. Có nhiều lần, cô tự chế nhạo mình, liệu mình thích hợp làn diễn viên hay không chứ, những lúc đó diễn rất thành công, rất đạt. Cô muốn, khao khát gia đình thật sự như thế nhưng nào được. Khi họ vừa quay gót đi, cha cô quăng cô xuống đất, phủi phủi tay làm như cô bẩn thỉu, không gian lạnh lẽo, u ám tiếp tục quay về, kéo cô thức tỉnh, trở về cuộc sống địa ngục trần gian. Lên mười tuổi, với bao bạn đồng trang lứa khác, tính cách cô già dặn hơn họ rất nhiều. Cô vẫn hoà đồng nhưng có dè chừng mọi người.

               Thứ sáu ngày mười ba, ngày thảm họa gia đình cô. Cha cô tay trong tay với người tình đi thẳng vào nhà, đối xử ân cần, gần gũi với ả. Bằng con mắt tinh tường của cô đã đoán chắc ả người tình kia chỉ mới đôi mươi và mục tiêu tiếp cận cũng giống giám đốc HK ngày trước, cũng cướp đoạt danh vọng và tiền tài của ông. Họ dẫn nhau vào phòng ngủ của ông ấy, từ khung cửa sổ nhỏ của phòng cô, ánh sáng mờ ảo của căn phòng giám đốc ấy bật đèn suốt đem dài cùng những tiếng rên nhẹ nhàng. Thu người, cô lặng lẽ khóc... Đạt đến giới hạn cực độ, mẹ cô quả quyết kí đơn li hôn, đập thẳng trước mặt cha cô và ả tình nhân. Hắn ta, người đối xử bội bạc với mẹ con cô, cười nhếch méch, kí luôn không cần đọc, không cần nghĩ ngợi, xách vali, nắm tay ả đi ra khỏi căn nhà đã từ lâu ông muốn rời khỏi, bởi, dù gì, căn này là của ông bà ngoại cô. Còn ả kia, hiên ngang, ngước khuôn mặt tráng bệch với lớp trang điểm dày cộm, mắt dài kẻ mi,... ngạo mạn đi, sánh vai cùng ông giám đốc phản bội kia. Căn nhà dường như bớt u uất nhưng trầm lặng, trống trải. Cái quá khứ ấy, nó cứ bám cô dai dẳng, mỗi tối, khi mơ kí ức ấy đều hiền về, kí ức đen sẫm. "Nhờ" kí ức đau buồn ấy mà dần dần, theo bản năng, cô trốn tránh hết thảy mọi người. Cuộc đời sầu thảm vây quẩn cô tạo nên một con người trầm tĩnh bọc lớp hồn nhiên, ngây thơ bên ngoài....

               Thở dài... Dó là cái duy nhất anh có thể làm, anh xót thương cho số phận của cô, một cuộc đời méo mó. Về đến nhà, anh như người thất thần, không thay quần áo, cứ mặc nguyên vẹn bộ vest đen cao quý ấy, lẳng lặng đọc tiếp quyển nhật kí còn đang dang dở... Nó như đang mê hoặc anh. Ánh mắt sắc nhọn, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc giờ đây, cả đôi mắt đen lay láy, lông mi cong với chân mày đậm, cái môi trái tim đều phản phát dư âm buồn, hồi ức xưa bắt đầu chuyển động, quay chầm chậm...

P/s: Òa! Đứa con tinh thần bị lãng quên òi TT~TT ta nản quá a~ Truyện ta dở lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: