Chương 1: Cuộc gặp gỡ thú vị - hé lộ quá khứ tăm tối
Một ngày nữa lại trôi qua, phiền não tăng dần, tăng dần, các nhân viên, trưởng phòng hay đối tác cứ lần lượt đến gặp anh mà bàn luận. Ưu phiền tăng cao khiến anh mệt mỏi, thường hết thảy mọi ngày, khi sắc trời màu vàng chói chang của nắng đã hào vào màn đêm huyền ảo, khi vầng thái dương đã lẫn khuất sau đám mây dài, anh mới về đến nhà. Hôm nay, Valentine, anh quyết tâm gạt hết công việc sang một bên, khi nhân viên tan làm, anh cũng rời khỏi phòng tổng giám đốc. Dù là một tổng giám đốc cao sang quý phái, ngũ quan và phong thái đều rất ư là hoàn mĩ nhưng anh lại có sợ thích kì quặc, anh rất hay nổi hứng thong dong đi bộ về. Bởi anh cho rằng, khi bước từng bước chân, anh mới thấy được cái vẻ yên bình, chậm rãi của quỹ đạo thời gian.
Cái nắng oi ả ban nãy chợt bị mây đen nuốt chửng, mặt trời thoắt cái mất dạng trong màn mây đen. Mưa...! Hôm nay, dù là Vanletine nhưng thật là ngày quái quỷ, hết đối tác làm phiền giờ đến cả ông trời cũng không tha cho anh, tức nghẹn họng. Không lẽ giờ ngửa cổ lên mà mắng ông trời? Thôi kệ! Cố gắng chạy vào con hẻm cụt nhỏ, trước mắt anh là những ngôi nhà đã tróc lớp sơn cũ, dính bụi đường, song song đó là những bùn lầy do xe đi qua vô tình văng tung tóe, chúng mọc san sát nhau thành dãy phòng trọ nhỏ, song tiếc thay, nhà nhà đều đóng cửa, không một ánh đèn nào chiếu sáng con hẻm kia.
Số hôm nay thật đen đủi, nhưng may là không đến nỗi người phải ướt sũng, với ánh mắt sắc bén, nhanh nhạy, anh thấy ở cuối con hẻm cụt không ánh đèn đường có ánh đèn vàng ngà thắp lên từ bóng nhỏ. Không suy nghĩ, anh vội vàng chạy đến ánh đèn mờ mập kia, xin vào trú cho qua cơn mưa bụi. Dừng trước cửa xập xệ, hóa ra thứ ánh đèn mờ ảo anh thấy là tấm biển của tiệm sách cũ. Người chủ tiệm sách tưởng anh vào gian hàng ế ẩm này để mua, vội vàng nồng nhiệt đón khách, giới thiệu cho anh những cuốn sách dù ngả vàng, có vài trang đã bị rách nhưng các tiêu đề đều là sách hay. Tiếc thay, tất cả anh đều đã đọc qua từ hồi còn sinh viên trong giảng trường. Cười trừ, anh xua tay đi, đứng nhìn tổng quát tiệm sách xập xệ, cũ sờn. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, bức tường trắng đã đen đi phần nào bởi bụi bặm. Anh lại lẳng lặng ngắm khung trời xám xịt ngoài kia, chợt thở dài. Ngồi xuống ghế tre nhỏ, cởi chiếc áo khoác vest ngoài, vắt lên gần quạt, anh thẫn thờ ngắm cơn mưa phùn làm đất vốn bụi đã bị ẩm ướt hẳn đi. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, những kí ức xưa chợt ùa về, cũng vào ngày Valentine năm ấy, ông trời cũng muốn phá hỏng buổi hẹn hò của hai người, đổ trận mưa to, ào nhanh xuống hạ thế. Cũng nhờ cơn mưa thất thường đó anh mới biết, bạn gái anh thích ngắm mưa, cô ấy còn nói nhìn mưa, tâm hồn nặng trĩu sẽ biến mất, như trôi theo những hạt mưa này vậy.
Khẽ mỉm cười chua xót, mớ kí ức xưa dạonày hay quấy nhiễu anh, ngay cả trong giấc ngủ chúng cũng lẻn vào.Nghĩ đến chúng, anh có một cảm giác khó tả. Nhìn mưa, từng hạt từng hạt rơi, rơi như nước mắt người phụ nữ đang đau xót, có điều,nó không mặn. Chợt liếc ngang qua chồng sách đã bám lớp bụi dày,một cuốn sổ nhỏ thu hút anh. Đứng dậy, anh từ từ rút nhè nhẹ cuốn sổ nhỏ ấy. Một cuốn sổ nhỏ với chủ nhân đam mê hội họa, bởi dù rằng bìa cuốn sổ dù đã ít nhiều phai mờ đi nhưng vẫn còn nhàn nhạt những đường nét họa cong điệu nghệ, đậm nhạt bằng màu chì. Thổi bay lớp bụi, cho nó hòa vào trong mưa, anh cẩn thận lật từng trang giấy ngả màu ngà. Dừng lại trang đầu với nét chữ to tròn, chúng ngây ngô nằm trên trang giấy vàng, chúng rất đều, thẳng tắp... Nét chữ này...không thể nào nhầm lẫn được...Nhắm nghiền mắt, anh chợt thở dài lần nữa...hình như ông trời đã chỉ đường cho anh tới tiệm sách cũ này, gặp quyển nhật kí nhỏ xinh.
Một hình ảnh cô nữ sinh hồn nhiên nhưng ánh mắt nặng trĩu u uất tái hiện lại trong mớ kí ức hỗn độn ngày xưa, năm anh mười tám tuổi.
Ngày...tháng...năm...
Thế là một ngày dài đằng đẳng tiếp tục trôi, vô vị, lạc lõng,... Cuộc sống phong ba, bão táp cứ ngày ngày tiếp diễn, tiếp diễn như guồng quay màu đen sẫm quay đều, quay đều, lặng lẽ lướt qua như cơn gió bấc từng đợt thổi về làm tôi buốt lạnh, mệt mỏi, khó chịu,... Giá như...Giá như...một chút thôi, tôi muốn sống bình yên, chỉ một chút thôi...
Nhưng tôi cũng biết, cái đều giá như ấy không bao giờ thành hiện thực bởi ông trời đã ban cho mỗi người một số mệnh khác nhau, thôi đành...chấp nhận vậy...một số mệnh trớ trêu lắm bao oan nghiệt...
Ngày...tháng...năm...
Mây đen nuốt chửng ánh hoàng hôn còn sót lại trên nền trời tim tím, những đám mây phủ lên màu đen huyền ảo, tối tăm, lãnh đạm. Thiên Lôi hạ thế, sấm chớp rầm vang cả vũ trụ vốn yên ả, phẳng lặng... Mưa... Từng giọt đâm xuyên vào lớp áo đồng phục vốn mỏng manh, thấm từ từ vào da thịt, thấm cả vào các cơ, xương đang run vì lạnh, đau buốt, tê dại,... Giọt mưa như từng sinh linh trên cõi đời này, tất cả đều là mũi nhọn tàn ác, đâm vào tận sâu trong đáy lòng tôi... Từ trái tim vốn chai rạn bởi những vết nứt...đã rỉ máu...rồi...vỡ tan thành trăm mảnh vụn.... Rũ bỏ vẻ bề ngoài thân thiện, hòa đồng, tôi trở về với khuôn mặt sầu não chất chứa những nỗi muộn phiền, toan tính,...
Mưa như cuộc đời ẩm ướt, héo tàn của tôi, một cuộc đời trong suốt, lấp lánh tỏa ánh kim...
Vốn dĩ, tôi là viên kim cương lấp lánh đắt giá nhưng vô cảm xúc, chỉ là món đồ chơi để người ta săm sia, soi mói, đánh giá mà thôi! Một viên kim cương lạnh băng không linh hồn, chỉ đơn thuần là cái máy ngốn tiền, là món hàng vụ lợi cho giám đốc HK...
Ngày...tháng...năm...
Cuộc sống vốn sẽ êm ả trôi qua, tôi vốn chỉ là viên kim cương đắt giá vô hồn nhưng ông trời không chấp nhận cuộc sống nhàn nhạ, vô vị mà cố tình rắc thêm đủ mọi phiền phức vào đầu tôi... Mệt mỏi thật!
Một tên yêu nghiệt mới chuyển trường về, tôi mặc kệ, không bận tâm nhưng tên ác ôn đó cứ bám dính như kẹo cao su, tôi bị thiên hạ trêu đùa, nguyền rủa, hãm hại,... Ông trời, nếu ông rảnh thì tìm việc khác, hà cớ sao lại... Tên hotboy ấy làm được tích sự gì ngoài việc đẹp trai và tài giỏi? Tôi chả cần loại người khoe mẽ như hắn ta, người đã bước vào làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình, bước vào vùng biển sóng gió gây bão lũ, sóng thần dâng ngang cổ,...
Thôi bỏ đi, cứ như bình thường là được, tôi đã quá mỏi mệt với chiêu trò của hắn ta rồi!
P/s: cuộc đời của chị Uyên Hy này thật oan nghiệt! Chap 1 đã hoàn thành rồi a, mong các bạn đọc giả cho ý kiến cho tác phẩm này! Au sẽ lắng nghe mọi ý kiến của các bạn! Cảm ơn đã ghé xem!
__Thân__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro