Chương 2
Cô đứng đấy đợi bóng xe của anh khuất hẳn rồi mới vào nhà ,nhẹ nhàng bước lên tầng 2 , đi đến phòng của mình , tiếng chìa khóa kêu lạch cạch rồi có tiếng đóng sập cửa lại . Bước vào căn phòng nhỏ bé , Vy Tưởng bỏ cặp lên bàn học ,vào nhà tắm bật nóng lạnh rồi mới ngồi nghỉ ở trên chiếc giường ở góc phòng làm giường . Cô nghĩ ngợi một lúc , nghĩ thế nào cô úp mặt xuống giường , lăn qua lăn lại , má của cô đỏ ửng . Nằm im một lúc , cô mở tủ quần áo , lấy bộ mà mình thích nhất rồi đi vào phòng tắm.
Vòi nước mở , tiếng nước chảy xuống tí tách tí tách , một giọng nói trong trẻo vang lên nhẹ nhàng , ngân vang . Là một bài hát , bài Xe Đạp , tiếng hát hòa lẫn cùng với tiếng nước chảy nhẹ nhàng, du dương khắp căn phòng .
Vũ Cung đã đến từ nãy , anh đứng im ngoài cửa , khoanh tay nhắm mắt , như đang hòa mình vào bản nhạc cô đang hát . Rồi thì tiếng vì nước chảy , tiếng hát vẫn ngân vang nhẹ nhàng . Anh đứng bên ngoài mỉm cười , đợi một lúc đưa tay gõ cửa cộc cộc :
- Vy Tưởng , là anh đây , Vũ Cung . Anh vào nhé
- Khoa.. Khoan đã !!!!
Mặc kệ lời cô nói , anh mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường , lấy tấm chăn để che . Mái tóc của cô vẫn hơi ướt , lòa xòa xuống khuôn mặt xinh xắn đang đỏ ửng vì ngượng . Anh lại nhẹ nhàng bước ra ngoài , đóng cửa rồi cười . Cô nhanh chóng mặc quần áo vừa chọn rồi ra mở cửa đón anh .Cung cười dịu dàng , bước vào phòng rồi đóng cửa lại . Bao quát quanh phòng , anh cảm thấy ngạc nhiên , là thiếu nữ 17 tuổi mà cô hầu như chẳng có bộ quần áo nào đắt tiền , không có đồ trang điểm , lại còn chẳng có TV để xem phim nữa chứ . Ngồi xuống bên cạnh , anh bật máy , sấy tóc giúp cô rồi nhẹ nhàng hỏi : - Nãy làm em giật mình à ?
Cô khe khẽ gật đầu , anh mỉm cười , bảo :
- Cho anh xin lỗi ! Nhưng sao em lại ít quần áo với đồ đạc vậy , đến cả TV cũng chả có nữa ?? Anh không có TV một ngày là anh buồn chết mất !
Vũ Cung nói lại chải tóc cho cô , mái tóc ngắn đen tuyền , mượt mà chạm đến vai , càng sờ anh càng thấy thích
Vy Tưởng vẫn ngồi im cho Vũ Cung chải , đôi môi mở ra , nói khe khẽ :
- Mẹ em mới mất , nên bây giờ em phải sống nhờ vào kinh tế của bác ruột . Tiền học , ăn là đã quá đủ rồi . Em không nên đòi hỏi những thứ khác làm gì cả .
Vũ Cung buông lược xuống , anh ngồi im nghe cô kể . Giờ anh đã hiểu vì sao khi nói đến chuyện gia đình trong những lần chất vấn khác , cô toàn cụp đôi mắt đen láy của mình xuống .
Anh đứng dậy , nhìn đồng hồ , lúc này đã là 6 giờ 47 phút rồi , có lẽ vẫn kịp. Vũ Cung bảo Vy Tưởng chuẩn bị xong hãy xuống xe , anh chở ra đây trước khi ăn tối . Cô tò mò , nghe theo lời của anh , đi đôi giày adidas màu trắng rồi kiểm tra cửa nẻo , bếp gas trước khi đi.
Xuống đến nơi đã thấy Vũ Cung khởi động xe rồi , cô trèo vào xe ,đóng cửa lại .
- Nhớ thắt dây an toàn vào em ! – Đoạn nói xong anh phóng xe đi .
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình , cô được vào một shop quần áo xa hoa , đắt tiền . Vũ Cung đã chọn được vài bộ cho mình lẫn cả cô rồi , vậy mà cô vẫn đứng ra đấy , ngắm cả shop , nào là váy đầm quyến rũ, nào là những bộ quần áo đang vô cùng hot lúc này và cô thật sự choáng váng khi nhìn cái giá của nó . Vũ Cung đưa cho cô tổng cộng là năm chiếc váy , cái nào cũng có giá bằng tiền tháng cô được chu cấp , có thể hơn . Anh bảo cô hãy thử hết tất cả , không ưng cái nào thì đổi lại . Đang nói , Vũ Cung nhận được cuộc điện thoại phải ra ngoài , Vy Tưởng vẫn đang lúng túng tìm chỗ thay đồ , bỗng cô nghe thấy tiếng của ai đó rất quen .
- Hảo Mi , cậu thử bộ đầm này xem , rất hợp với cậu .
Cô giật thót mình , Hảo Mi không phải là NGƯỜI cùng lớp của mình sao . Gia đình cô ấy rất giàu , có tiếng trong vùng , nhưng vì cái giàu có và sự nuông chiều của bố mẹ , Hảo Mi đã trở thành học sinh cá biệt của lớp . Đã không biết bao nhiêu lần , bố mẹ của cô phải đến trường để giải quyết vấn đề cô bắt nạt các nữ sinh khác trong trường , và tất nhiên quan hệ của cô với Hảo Mi cũng chẳng có tốt đẹp gì .
Đang định trốn đi chỗ khác , cô như chết đứng khi nghe có người gọi mình
- Ô kìa ?? Đây chẳng phải là học sinh NGHÈO VƯỢT KHÓ của lớp mình đây sao ?? Tại sao cậu lại ở trong quán này hả Vy Tưởngggggggggg ??
Cô không dám quay lại , đã có một bàn tay nắm lấy vai cô , kéo cô quay người lại . Cả bọn Hảo Mi cười như chết sặc khi nhìn thấy những bộ váy mà cô đang ôm trên tay :
- Cái gì đây ???? Mày mà cũng mua những cái này ấy hả con kia ????!!!!!
Người nói là Hảo Mi , một cái giọng rất chi cà khịa và cái mặt cũng có độ cà khịa chẳng kém :
- Ha Há hay là mày giả dạng học sinh nghèo khó , nhận tiền giúp đỡ của nhà trường , rồi lấy nó mua những bộ quần áo này hả ??
- Này , nhà tớ đóng góp cái học sinh nghèo khó này kha khá đấy .
-Tất nhiên rồi ,bố mẹ chúng mình có tấm lòng bao dung rộng lượng nhưng họ đâu có ngờ rằng , một học sinh lại lấy số tiền ấy mua quần áo như vậy chứ.
Cô nãy giờ vẫn không nói gì , chịu đựng nhẫn nhục , vì có nói cái gì thì cũng chẳng thể cãi lại cả cái nhóm này , có khi còn xảy ra chuyện không hay . Cô lặng lẽ , treo những bộ váy lại chỗ cũ rồi đi ra khỏi shop . Cả cái nhóm Hảo Mi vẫn chê bai cười cợt cô . Vừa bước ra khỏi shop , cô đã gặp Vũ Cung, anh chàng lúc này vừa nghe thông báo của sếp vì ngày mai lịch rất bận , khỏi cần phải hỏi, anh cũng đã biết cô xảy ra chuyện . Đôi mắt thì đỏ hoe , mặt cô cúi gằm xuống , quần áo thì xộc xệch . Vũ Cung nhìn thấy cảnh ấy , tay anh nổi những sợi gân xanh lè , bàn tay của anh siết chặt vào nhau . Anh toan bước vào shop ấy , tìm hiểu rõ nguyên nhân thì Vy Tưởng đã kéo anh lại , đôi bàn tay bé nhỏ của cô không thể ngăn nổi cơ thể nam tính của anh , nhưng nghe thấy tiếng nấc , anh đã phải dừng lại cúi xuống nhìn cô với ánh mắt buồn rầu lẫn căm giận.
Anh còn chưa hiểu có chuyện gì đang định an ủi cô thì lại nghe thấy tiếng nói của một đám con gái nói oang oang :
- Ê mày , cái con Vy Tưởng vẫn chưa chịu về kìa , nó lại đang câu trai vòi tiền kìa !
Một vài tiếng tách và đèn flash của điện thoại vang lên , cả nhóm Hảo Mi đang chụp ảnh của cô với Vũ Cung . Lúc này anh đã chịu hết cỡ rồi , anh cũng đã hiểu ra tất cả rồi . Cái óc nhanh nhạy của một người cảnh sát không bao giờ là không nắm bắt kịp tình hình , anh giật áo ra khỏi tay cô , anh lúc này chỉ muốn giật lấy cái điện thoại , vật nó xuống đất và bồi thêm cho mỗi đứa kia một cái tát nhắc nhở .
Vy Tưởng lúc này cũng không nhịn được nữa , cô chạy đi , đi ngược lại hướng quán ăn mà Vũ Cung đang mời cô .
Vũ Cung giật mình , lườm cả nhóm kia một cái rồi khe khẽ nói , câu nói lạnh lẽo khiến ai cũng phải khiếp sợ , rùng mình :
- Hảo Mi , tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu .
Xong rồi Vũ Cung trèo lên chiếc Toyota 86 , phóng như bay theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro