Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những trái tim lớn

Những trái tim lớn

Cứ cuối tuần, tôi lại đến làm thêm ở một cửa hàng bán cafe xay ở Tampa. Đôi khi, bọn nhóc học ở trường gần đó rẽ vào mua kẹo que. Vài tuần trước, nhóc Omar mới lên mười chạy vào cửa hàng trú mưa. Thằng nhóc đang ngậm kẹo thì có một người đàn ông khổng lồ đi vào cửa hàng.

Cứ cuối tuần, tôi lại đến làm thêm ở một cửa hàng bán cafe xay ở Tampa. Đôi khi, bọn nhóc học ở trường gần đó rẽ vào mua kẹo que. Vài tuần trước, nhóc Omar mới lên mười chạy vào cửa hàng trú mưa. Thằng nhóc đang ngậm kẹo thì có một người đàn ông khổng lồ đi vào cửa hàng.

- Chị đảm bảo chú ấy là một cầu thủ bóng bầu dục đấy! - Tôi thì thầm với cậu bé. Omar, vốn cực mê bóng bầu dục, cười tít mắt.

Người đàn ông khổng lồ bước lại với nụ cười ấm áp.

- Hai cháu cười gì thế?

- Cháu nói với nó rằng chú là cầu thủ bóng bầu dục! - Tôi đáp, hơi đỏ mặt.

Người đàn ông chìa bàn tay phải ra cho Omar:

- Cháu có đọc được không?

Omar với lấy bàn tay to lớn và đánh vần những từ khắc trên chiếc nhẫn mà người đàn ông đeo ở tay:

- Pitts-burgh Steel-ers...

- Đúng rồi - Người đàn ông cười - Đó là tên đội bóng của chú!

Omar nhìn người đàn ông, rồi mắt nó sáng bừng:

- Chú là Joe Green của đội Pittsburgh Steelers!

Đến bây giờ thì tôi cũng nhận ra. Pittsburgh Steelers là một đội bóng lớn và tất nhiên, cho dù không mê thể thao, tôi vẫn nhận ra chú Green. Và tôi bỗng giật bắn mình khi nghe thấy nhóc Omar tuôn ra một hơi:

- Thế chú có biết chú Franco Harris không ạ?

Trời đất, Franco Harris là một cầu thủ khác trong đội bóng!

Tôi liếc Omar và "mồi":

- Chắc là em muốn xin chữ ký của chú Joe Green, phải không?

- Ơ... tất nhiên rồi ạ! - Omar lắp bắp, cuống lên tìm giấy bút, nhưng miệng thì vẫn hỏi những câu rất dễ "mất lòng" - Chú Green, làm cách nào để cháu liên lạc được với chú Harris?

Chú Green mỉm cười:

- Chú ấy sống ở Hyatt. Cứ gọi điện cho chú ấy, và bảo cháu là bạn của chú nhé!

Joe Green hỏi tên Omar, ký lên tờ giấy rồi đưa cho cậu bé.

Vừa huých Omar để nhắc nó cảm ơn, tôi vừa cầm tờ giấy có chữ ký:

- Để chị cất vào hộp kẹo cho, không thì em lại làm nhàu hết!

Khi chú Green đi khỏi, tôi quay sang phê bình Omar:

- Sao em có thể hỏi chú Green về một cầu thủ khác như thế hả? Chú ấy có thể mất lòng đấy!

Omar ngây ngô:

- Nhưng em thích chú Franco Harris mà!

- Chị thật ngạc nhiên là chú ấy còn ký cho em đấy! - Tôi mắng rốn thêm Omar câu nữa rồi quay ra giúp các khách hàng khác. Omar, rõ ràng là rất ái ngại, len lén đi về, quên cả tờ giấy có chữ ký của chú Green.

Thứ bảy tuần sau, Omar lại qua cửa hàng.

- Lần trước em quên mất chữ ký của chú Green!

Tôi với tay lấy hộp kẹo đưa cho Omar. Nó thò tay vào hộp, kêu toáng lên:

- Trong hộp còn cái gì nữa này! - Thằng nhóc vừa rút ra một tờ giấy thứ hai. Vì cũng không đến cửa hàng từ cuối tuần trước nên tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy trong hộp kẹo có thêm một tờ giấy. Tôi mở tờ giấy và đọc to lên cho Omar: "Omar, thật tiếc vì đến đây mà không gặp được cháu. Thương mến, chú Franco Harris".

Gương mặt Omar sáng bừng, vừa ngỡ ngàng, vừa phấn khích, nó giằng lấy tờ giấy để tự xem.

Chú Green và chú Harris - hai người đàn ông lớn với hai trái tim lớn - đã quay lại cửa hàng và để lại một món quà bất ngờ cho một cậu bé 10 tuổi. Chắc khỏi phải nói thêm, bạn cũng biết là từ đó, Omar đã có đến hai "thần tượng": chú Harris và chú Green!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: