Vốn liếng.
Mỗi một người yêu sẽ có cái thật riêng, cái này bằng nó, họ tồn tại sau những ngày trôi qua tim tôi.
Tôi, những năm dài qua và lưng chừng tuổi tháp, chẳng còn những ký ức vàng hoa, chỉ còn đôi chút - ít thôi, những tình yêu còn cháy.
Tôi có thể sống thêm lần đời, có thể chọn lại trong rất nhiều quyết định, nhưng không một phiên bản nào của tôi, biết trước em và tình yêu sẽ đến.
Ngàn ngày ngắn không em? Cuộc đời tôi đo cũng đã mấy gang tay, nên giây phút hơn bốn ngàn ngày trôi qua trong đôi mắt em, lòng tôi là sợ hãi.
Tôi sống đủ lâu để gánh vác, để trách nhiệm, nhưng cũng là dài để tôi không níu giữ nữa, để chính trong tôi, không còn rộng rãi.
Em ở lại bằng những gì chói sáng nhất, nặng nhất và kiêu hãnh nhất trong tôi. Em khác biệt, ngay từ đầu là thế, chưa bao giờ khác đi.
Em mới mẻ, tươi sáng và kiêu ngạo. Trái tim một người trẻ bao giờ cũng thế, xem thế gian là lồng mắt và mặt đất nằm trong trái tim mình.
Em có đầy tính xấu như một người trẻ, hấp tấp, vội vàng, tự phụ. Em là một vì sao, một con người có vốn liếng để kiêu ngạo. Một kẻ mạnh mà thế giới của tôi chỉ là một đài quan sát.
Và em, xâm lấn như một kẻ tàn bạo.
Từng tấc đất trên trái tim tôi đều mỏng manh trên gót chân trần khuyết vàng của em.
Em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro