Chap 18: dỗi :,))
Sáng hôm nay Pan nhỡ gạt tay làm rơi cốc cà phê Med vừa mới pha cho cậu (các ông các bà yên tâm, cốc cà phê này uống không có bị làm sao đâu ;,)))
Vừa mới nghe tiếng 'xoảng' một phát, Med chạy vào phòng Pan thì đã thấy cốc cà phê tan tành luôn rồi.
Pan vội chạy đến ôm chặt Med vào lòng, "Tớ xin lỗi nhé! Do tớ không cẩn thận...Cậu tha cho tớ nhé?"
"Ừ." Med tỉnh bơ.
Ôm một lúc, Pan mới ngỡ ngàng hỏi lại, "Cậu có chắc là cậu sẽ không dỗi tớ không?"
"Tớ chắc chứ."
"Thế sao tớ ôm cậu mà cậu không ôm tớ?"
Sau lưng Pan, tay của Med duỗi thẳng ra, không chạm vào lưng cậu tí nào luôn ; - ;
"Thôi, chắc tí mua cả tủ đồng ăn vặt để cậu ấy hết dỗi vậy..." Ai đó thở dài :,)))))
Ai mà là Med thì lúc dỗi hơi bị căng đó nha (ÒAÓ)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro