Chap 14: Ngủ ; - ;
Đây là POV của Pawaemon * - *
Hầy, con người ta khi ngủ là phải có tướng ngủ riêng, nhưng mà tướng ngủ của Doraemon lại khá kì quặc, không theo một quy tắc nào hết nên mình đặt tên cho tướng ngủ đấy là "tướng ngủ hoang dã".
Dù biết chỉ cần cậu ta thấy thoái mái là được, nhưng tớ thấy mình cần phải làm cái gì đó cho cậu ta sửa cái tật ấy đi. Phải sửa! Vì tất nhiên nó kì lắm, đi ngủ ở khách sạn mà ngủ thế này thì người ta lại bảo tớ: "Không biết dạy dỗ 'vợ' hả?"
Mỗi lúc tưởng tượng ra việc đó, tớ nghĩ ngay tối nay mình sẽ làm! Nhưng mãi mà không làm được gì hết, thấy Doraemon ngủ là tự nhiên hai con mắt díp lại luôn ; - ;
Được rồi! Đã thế tối nay mình sẽ uống thật nhiều cà phê!
Doraemon phải chăm Nobita-kun nên ngày nào cũng quen ngủ một mình. Nhưng thi thoảng về đây thăm bạn thì vẫn hay ngủ với tớ nên quen rồi, về lại nhà Nobita-kun là phải có cái gì ôm thì mới ngủ được cơ.
Tối đó...
"Pawaemon...tớ thấy buồn ngủ rồi...."
"Ừ, tớ cũng vậy."
Nói thế thôi chứ tớ vẫn tỉnh như sáo vì mới uống hơn 3 cốc cà phê mà.
"Tớ vào ngủ nhé?"
"Để tớ vào cùng cậu." Tớ đứng dậy, theo Doraemon vào phòng. Mà nhanh thật nhỉ, Doraemon vừa nằm trên giường là ngủ luôn rồi, thế thì càng tiện. Nhưng mà vẫn thấy cái tướng ngủ "hoang dã và tự nhiên" ấy :,)
Tớ cứ ngồi đó đợi đến khi cậu ta ngủ say hơn rồi bắt đầu ra tay ;) mong nó sẽ thành công.
Doraemon đã nằm sẵn ở đó rồi nên tớ nhanh chóng nằm đè lên người cậu ta. Doraemon thì dù ngủ cũng đã phát hiện ra, bắt đầu cựa quậy một chút rồi nhẹ nhàng quay người lại, ngay chính diện trước mặt tớ.
"Cậu...làm gì vậy...gần ba giờ sáng rồi đó..."
Ngay lập tức, tớ hôn cậu ta một cái. //chu//
"Hả...Pawaemon...không phải lúc này chứ..." Doraemon bắt đầu mở nhẹ mắt ra.
Tớ chẳng nói chẳng rằng, hôn thêm cậu ta một phát. //chu//
"Pawaemon...cậu hôn tớ ngày 5 lần chưa đủ ư..."
//chu//
Doraemon bắt đầu tỉnh ngủ dần.
"Pawaemon, cậu sao vậy?"
"Nếu cậu cứ ngủ theo tướng này thì tớ sẽ hôn cậu suốt đêm đó. 'Nặng' hơn thì tớ 'làm' luôn cũng được.
"Ơ..." Mặt cậu ta bỗng đỏ lên, "Tớ...tớ sẽ chỉnh liền mà!"
Tớ chỉ mong có thế nhưng vẫn //chu// một cái nữa để cảnh cáo.
Thế là thành công rồi!
Tớ rời khỏi người Doraemon, cậu ta bắt đầu sửa tướng ngủ đi một chút rồi ngủ liền.
Từ sau hôm ấy, Doraemon bắt đầu sửa đi thói ngủ và lâu dần nó đã hình thành nên thói quen mới cho cậu ấy...
Khoan, như vậy là cậu ta không thích được mình hôn à?
Đùa thôi, chứ Doraemon vẫn cố tình nằm ngủ như thế trong vài ngày để được tớ hôn mà! Thế là an tâm rồi.
Bye (* - *)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro