Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI BÓNG PHÍA SAU

( Đây là câu chuyện thật của tác giả )

Khi bắt đầu đơn phương cậu ấy có thể nói tôi đã thay đổi ngoạn ngục, từ một cô nàng chẳng bao giờ chăm chút cho bản thân, đã trở nên đẹp đẽ hơn, học cách ăn mặc, học cách trang điểm , luôn soi gương bản thân xinh đẹp như thế nào trước khi gặp cậu, sợ cậu có ấn tượng xấu về mình , sợ cậu nghĩ mình như thế này, như thế nọ, muôn ngàn sự sợ hãi từ trong suy nghĩ của cậu . Khi ngồi viết lại câu chuyện này có lẽ câu nói trong bài hát rất thích hợp với hoàn cảnh lúc này chính là " Trong một khoảng khắc có hàng triệu khả năng '', đúng vậy tôi mong chờ từng khoảnh khắc để có được một chút phần trăm nào đó được ở bên cậu , đường đường chính chính có một danh phận thích hợp. Vì vậy tôi luôn chờ đợi , luôn che giấu đi những tâm trạng rối bời của bản thân , và thể hiện mình như một ánh mặt trời vậy tươi sáng và luôn luôn mỉm cười, một cô nàng mạnh mẽ và đầy niềm vui. Nhưng rồi có vẻ sự chờ đợi, sự ân cần của tôi vẫn chưa bằng cô gái mà cậu đã thích khi vừa mới gặp nhỉ ! Không sao, tôi vẫn sẽ chờ đợi , đợi đến khi tôi không thể nào đợi nữa thì thôi. Còn nhớ khi ấy, tôi vẫn đứng phía sau cổ vũ và khích lệ , tìm mọi cách để cậu có được tình yêu mà mình mong muốn . Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi ngốc nhỉ nhưng yêu mà , mình làm gì nỡ để người mình thương đau khổ, buồn bã được . Tất cả những gì mình làm chỉ để thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu mà thôi, xứng đáng mà ,vì nó đổi được một chút niềm vui ở cậu khi cạnh bên tôi. Nhưng rồi công sức của tôi cũng vô ích , chuyện tình giữa cậu và cô ấy cũng không thành , cậu bắt đầu thay đổi chính mình , trở nên ít nói hơn , trầm tĩnh và chẳng chịu giao tiếp nhiều với bạn bè như lúc trước nữa, tôi bắt đầu lo lắng , luôn hỏi hang , quan tâm , tìm muôn vàn lí do chỉ để được bắt chuyện với cậu. Có thể nói khoảng thời gian này là khoảng thời gian tôi hạnh phúc và trở nên mơ hồ nhất về mối quan hệ của chúng ta. Cậu đã biến tôi thành cái bóng của cô ấy , nỗi niềm hạnh phúc của sự đau khổ ấy vừa muốn con người đắm chìm , vừa muốn thoát ra. Cậu bắt đầu quan tâm, lo lắng cho tôi , những câu nói dịu dàng mang đầy yêu thương luôn gửi đến tôi hằng ngày , mà trước nay chưa bao giờ có. Nhưng tôi biết , tôi biết rồi cậu sẽ thoát ra được cái mối quan hệ chẳng biết là gì trong chúng ta, để rồi chỉ còn một mình tôi chìm đắm trong bể tình đầy đau đớn này. Rồi ngày nay cũng đến , sự sợ hãi trước nay là điều tôi luôn lo lắng đã ập đến rồi , từ một người từng thương , luôn nhắn tin với nhau mỗi ngày , những câu chúc ngủ ngon , ngọt ngào rồi cũng chấm dứt không một lí do. Người mà ta từng thân quen biết bấy nhiêu đột nhiên trở thành người xa lạ đến không ngờ . Cậu bước vào cuộc sống của tôi bình yên đến lạ thường , cũng như cách cậu bước đi chẳng ngoảng đầu lại dù chỉ một lát cũng yên ắng đến lạ , để rồi cậu để lại trong tôi một khoảng trống , một nỗi đau đớn trống vắng chẳng ai có thể lấp đầy. Nỗi đau này nó còn hơn cà ngàn cây kim đâm chi chít vào người nữa , những nỗi đau ấy chỉ là nỗi đau thể xác , còn nỗi đau này của cậu đã ngấm ngầm trong tôi từ lúc bắt đầu , đến lúc kết thúc mối quan hệ của chúng ta , một nỗi đớn đau đến đột độ. Và rồi cậu cũng chuyển trường , rời bỏ đi những kí ức không mấy tươi đẹp ở nơi đây , khó khăn lắm tôi mới hẹn gặp được cậu ở sân bóng rổ kế trường kể từ khi cậu ra đi . Tôi đã mong chở biết bao nhiêu , chuẩn bị cho bản thân thật đẹp nhất ờ trước mặt cậu , có lẽ ông trời không cho ta nên duyên nhỉ , trời hôm ấy đột nhiên mưa , khó hiểu nhất lại là cơn mưa lớn chỉ trong chốc lát, nhưng tôi vẫn vậy , vẫn tin rằng mình có thể vượt qua tất cả để đến bên cậu , tôi chạy khắp nơi tìm cậu quanh sân bóng rổ mặc kệ trời mưa , trong đầu tôi lúc này là khao khát được gặp cậu , gương mặt thân quen luôn làm tôi thương nhớ mỗi đêm. Trời mưa cũng tạnh được 30 phút nhưng vẫn chẳng thấy cậu ấy , một nỗi thất vọng đến đau đớn , quả nhiên càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng đến bấy nhiêu . Tim tôi bỗng nhói đau , cơn đau này chưa bao giờ có trong tôi , nó thật lạ lẫm và đau làm sao . Nước mắt tôi cũng chẳng thể kìm được mà òa khóc , cứ phải lau đi để không muốn ai thấy được đến mức da mặt đỏ lên vì đau . Tôi trở về nhà trong thất vọng , tối đến tôi đã chủ động nhắn tin hỏi cậu có đến đó không , và câu trả lời làm tôi thật bất ngờ , quả thật cậu có ở đó , ngược lại những gì tôi nghĩ thì cậu chỉ cách tôi có 10 bước nữa vì tôi ở ngoài sân , cậu ở trong sân bóng rổ đang trú mưa. Tôi ngẩn mặt thầm cười trong lòng hóa ra chúng ta ở rất gần nhau có lẽ chỉ cần quay lưng là sẽ thấy nhưng ông trời đã sắp đặt rồi chúng ta mãi mãi có duyên nhưng không có phận . Chuyện tình của chúng ta mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thành vì cuộc sống của cậu , thế giới mà cậu đang đắm chìm tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ bước vào được . Tôi đã từ bỏ , từ bỏ vào một khoảng khắc mà đáng lẽ ra tôi nên hi vọng , vì tôi biết , nếu tôi cứ mãi cố gắng bước vào thế giới của cậu thì một lần nữa tôi sẽ trở thành một cái bóng thay thế thêm một ai khác, mãi mãi chỉ có sự đau khổ và hạnh phúc tạm bợ . Tạm biệt cậu , mong cậu sẽ giữ kĩ con heo bằng sứ nhỏ nhắn mà mình đã tặng , mong rằng mỗi khi nhìn vào nó cậu sẽ nhớ đến hình bóng của tôi dù chỉ là một chút, một chút thôi , tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Thanh xuân của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro